《~oOo~》
Sau khi xong việc, lúc đó trời đã khá tối rồi nên hắn cũng quyết định ra về. Không quên ôm y một cái với lời chào tạm biệt. Vuốt ve khuôn mặt xinh xắn rồi xoa đầu y, hắn mỉm cười vui vẻ ra về.- Hẹn em ngày mai nhé, tôi sẽ qua đón em.
- Được rồi cảm ơn. Tạm biệt.
Hắn lên chiếc xe ô tô ngoài cổng, thở dài rồi khởi động động cơ. Hôm nay thật mệt mỏi, ít nhất là với hắn, thôi thì cũng lâu lâu phụ giúp y trong sở thích. Với cả chiều ý người thương thì có gì sai chứ nhỉ? Khi trên đường về nhà thì chuông điện thoại lại reo lên. Mặc dù mệt mỏi, đói khát và mồ hôi nhễ nhại nhưng hắn vẫn bắt máy.
- Alo?
- Cũng lâu rồi chưa gặp gặp nhỉ? Anh khỏe không?
Hắn bỗng sững lại một nhịp rồi lạnh lùng đáp lại chiếc điện thoại đang để bên cạnh ghế lái phụ.
- Có gì không?
- Nghe giọng anh có vẻ mệt nhỉ? Mà sao lạnh quá vậy?
- Không còn gì thì tôi cúp máy nhé?
- Ấy từ từ.
Điệu cười từ chiếc điện thoại cứ thế lọt vào tai hắn.Vẫn một thái độ không đổi, hắn chỉ ngồi đợi lời nói từ ả ta.
- Anh nhớ em chứ? Bella mà anh vẫn luôn dùng giọng nói mật ngọt đây.
- Nói đi.
- Thật sự em cũng nhớ anh lắm, rời xa anh lâu mà em lúc nào trong đầu cũng quay cuồng, nhớ nhung anh đấy. Em xin lỗi đã làm anh tổn thương, em cũng biết anh còn thương em mà đúng không?
- Kiếu.
- Nghe nói anh cũng có người thương mới rồi, chắc cũng chỉ là người thay thế cho em thôi nhỉ? Nếu như anh cho em cơ hội, chúng ta có thể làm lại từ đầu và...
- Câm ngay! Cô nghĩ tôi bị ngu à? Cô nghĩ cô dụ dỗ được tôi rồi ép tôi rời bỏ em ấy sao? Xin lỗi nhưng tôi không phải thằng ngu năm ấy!
- Thôi nào, cho em cơ hội đi. Em biết là anh vẫn còn yêu e...
Hắn tức giận cúp máy. Chiếc xe đã dừng lại trước cánh cổng nhà hắn. Siết chặt bàn tay trên vô lăng, tức giận đập mạnh vào nó.
- F*ck!Ôm lấy đầu chính mình. Hắn nên thừa nhận, hắn vẫn còn một chút cảm nhận với cô ta. Có thể việc này sẽ làm tổn thương tới y nhưng giờ tình cảm của hắn luôn hướng về y. Vò đầu trên vô lăng, hắn liên tục nghiến răng. Sự mệt mỏi lại khiến hắn thêm phần tức giận, bỗng hắn dừng lại. Mở chiếc cốp bên tay rồi lấy tấm ảnh cũ ra, là tấm ảnh của hắn và ả. Một bức anh là cô ta hôn lên má hắn, hắn cười tươi lắm. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn bức ảnh cũ đó, ngắm nó thật lâu tới khi một tin nhắn trên điện thoại hiện lên. Nó là của y.
" Cộng: Nhớ tắm rửa rồi ăn uống đầy đủ đấy, không ốm lại mệt."
Đọc được tin nhắn của y, hắn như nhẹ lòng hẳn. Nhìn bức ảnh rồi xe toạc bức ảnh, bỏ nó vào trong túi để xíu vứt sau. Cầm điện thoại lên, hắn mỉm cười nhắn trả lời lại y.
" Martial: Tôi biết rồi, tôi sẽ làm ngay đây."
Hắn trở lại màn hình chính của điện thoại, nhìn nó mà mỉm cười. Hình nền của hắn là nụ cười của y, là bức ảnh hắn đã lưu lại. Vuốt ve tấm hình ảo trên điện thoại, hắn nhẹ lòng an ủi bản thân. Chạy xe vào gara rồi vào nhà, lên phòng tắm rửa. Cũng chẳng nghĩ nhiều khi biết người thương của mình quan tâm, người cũ thì kệ dù sao cũng là quá khứ rồi.
...
Hắn bước ra khỏi phòng tắm với một tâm trạng thoải mái, sau một ngày làm việc chân tay như vậy, được tắm rửa cứ như xả trôi tất cả những mệt mỏi hay buồn phiền. Hiện tại cũng đói rồi nên cũng muốn xuống nhà ăn tối. Điện thoại lại vang lên một cuộc gọi nữa khiến hắn mệt mỏi nhấc máy.
- Alo?
- Anh trai.
- Gì nữa mày?
- Về chưa?
- Rồi.
- Mà này hôm nay ả có gọi anh không?
- Có. Sao mày biết?
- Biết trước khi ả gọi anh rồi. Đừng để bị dụ dỗ tiếp đấy, ông anh dễ tin.
- Mày nghĩ tao dễ bị dụ một lần nữa à?
- Làm gì thì làm nhưng đừng để anh Cộng buồn đấy.
- Thằng này, người yêu mày hay người yêu tao?
- Thì người yêu ông. Nhưng em cứ thấy lo sao sao ấy, với cả dạo này ả ghê lắm không xem thường được đâu.
- Hơ, cô ta như nào anh mày không quan tâm. Cứ để thế xem cô ta làm được gì anh mày.
- Không phải lo cho anh mà...
- Hửm?
- Thôi bỏ đi chắc em lo quá thôi. Mà hôm nay nghe ông anh tôi làm việc chân tay thì phải.
- Rồi sao? Mày là điệp viên hay bà hàng xóm mà cái gì mày cũng biết thế? Tiên tri hả? Hay mày bỏ nghê đi tiên tri đi, có khi kiếm được nhiều tiền hơn ấy chứ.
- Ô kìa hỏi có tí làm gì mày gắt gỏng quá vậy? Có ai ăn đứt phần của ông đâu mà gắt.
- Thôi tao đi ăn cơm đây, nói chuyện với mày một hồi chắc tao nhồi máu cơ tim vì tức quá.
Hắn bực bội cúp máy rồi thở ra một hơi dài, vác thân xác mệt mỏi của mình xuống cầu thang. Những người hầu gái mỉm cười chào gửi hắn. Ngồi vào bàn ăn, những món ngon cũng được bày biện đẹp đẽ trên bàn, nhìn qua một lượt rồi phát hiện ra gì đó.
* Ả định làm gì vậy?
☾___________________________☽T/G: Đề nghị các bác chuẩn bị bỏng ngô, coca, ngồi hoặc nằm thật thoải mái để chuẩn bị hóng drama. Trân trọng cảm ơn.
Dainam: Nó mà làm gì con trẫm, trẫm thề trẫm hiện hồn về bẻ cổ nó. Không biết con nhỏ này có phải con người không nữa!
Dainam bức xúc- ing.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]
Ficción GeneralVì sao tui không viết hết bộ kia mới sang bộ mới á=) Ý tưởng bộc phát nên viết nhanh không nó pay=))) Countryhumans[ Việt Cộng x Martial Law] ⚠ chú ý: Câu truyện không hề liên quan tới lịch sử hay đời thật, đây chỉ đơn giản là tưởng tượng của tác gi...