《~oOo~》
Y đỏ mặt nhìn hắn, hắn trông thật tà mị và có phần...ùm thôi bỏ đi. Giữ im lặng là điều tốt nhất với y và hắn hiện tại. Y đang khó xử còn hắn đang chiếm ưu thế hơn.- Này bỏ ra đi, anh giống Đông quá.
Hắn đột nhiên dừng lại. Hắn giống gã đó sao? Giống cái tên mà hắn ghét sao? Hắn cau mày, nghiêm giọng.
- Sao em so sánh như vậy?
Y giật mình, thực ra y không cố tình nói vậy. Chỉ là nói bóng nói gió thôi nên cũng chẳng suy nghĩ, có lẽ điều gì đó khá giống nhau ở cả hai khiến y buộc miệng nói ra như vậy.
- Tôi không biết.
Y trả lời.Nhìn mặt hắn đang rất khó hiểu và hoang mang, hắn sợ rằng gã vẫn có chút gì lưu luyến trong y. Không được! Người của hắn, không được nhớ tới ai và lưu luyến ai ngoài hắn cả.
- Tôi có điều gì tương đồng với Đông?
Hắn hỏi.- Tôi không biết, chỉ nói qua loa thôi.
Y quay mặt đi không nhìn hắn nữa.- Thật chứ? Hay em vẫn đang giấu tôi chuyện gì?
- Không có...
Hắn nổi máu ghen nhưng vẫn thả y ra và đỡ y ngồi dậy. Gã có gì hơn hắn? Tiền bạc, chức vụ lẫn cả sự hiểu biết, hắn hơn gã tất cả chỉ duy nhất một điều là gã đã bên y lâu hơn hắn mà thôi.
- Này Martial, có gì ăn không?
Hắn không trả lời chỉ đứng dậy rồi lấy trong túi hai hộp mì ăn liền và đưa cho y.
- Để tôi đun nước, em bóc ra đi.
- Này, sao vậy?
- Không.
Hắn lạnh lùng cầm phích nước lên để đun nước, y khó hiểu nhưng mà thôi kệ. Dù sao hắn bị một lúc thôi, không chết được đâu.
...
Một lúc sau, hai hộp mì đã chín. Hắn và y ra ban công ngắm cảnh sớm để thư thái, có điều hắn cứ im lặng mà chỉ ăn mì, không hé với y nửa lời nào.
- Này, tôi và Đông giống chỗ nào vậy?
Hắn mông lung hỏi.- Thôi nào, tôi chỉ nói bóng nói gió thôi.
Y cười trừ.- Vậy theo em, tôi và Đông có giống nhau không?
Hắn nhìn y hỏi.- Xét theo ngoại hình thì cả hai có giống nhau thật nhưng tính cách thì anh ấy có trên anh một chút, đại loại là...
Y ngừng lại khi thấy hắn cúi đầu buồn bã đi vào trong, bỏ mặc y ở đó nhìn theo bóng lưng hắn. Hắn vừa buồn xen lẫn tức giận chỉ vì hắn đang ghen. Rõ ràng hắn cư xử tốt hơn gã, nhưng sao y lại cho rằng gã hơn hắn chứ. Thật phi lí!
- Martial Law, anh muốn ra biển không. Trời hôm nay đẹp lắm.
- Vậy em chuẩn bị đồ đi, tôi với em sẽ ra biển.
Hắn gượng cười, dù cho lòng có khó chịu nhưng hắn cần chứng minh. Chứng minh rằng hắn tốt hơn gã!•
Mặt trời ấm áp sưởi ấm cho bãi biển kia. Bãi cát vàng óng cùng biển xanh gợi sóng dập dìu đập vào bãi cát. Thật yên bình làm sao, bãi biểu cũng rất nhiều người nhưng điều đó không ngăn cản hắn và y.
Hắn cắm ô và xếp ghế cho hắn và y. Nhìn y nở nụ cười nhẹ làm hắn cũng gạt tất cả ghen tuông sang một bên khác để có thể tiếp tục chăm sóc y ngày hôm nay.
- Martial này, uống nước dừa không?
- Ờm, em ngồi đi để tôi đi mua.
- Tôi không bị liệt đâu. Tôi chỉ hỏi anh có uống không để tôi mua?
- Vậy để tôi đi cùng em.
Y cau mày nổi đóa.
- Ngồi xuống đi, tên ngốc, anh không ở đây canh đồ đi. Để ở đây một hồi quay lại mất thì sao?- Thì tôi mua cái mới, có gì đâu.
Y độn thổ, thở dài một cái rồi vẫy vẫy tay ra hiệu.
- Nói chung là ngồi đó đi, tôi đi được.Nhìn y quay lưng rời đi, hắn lại buồn tủi mà không những vậy suy nghĩ lung tung.
* Hay em ấy giận mình thì sao? Hay em ấy thích gã đó hơn? Hay em ấy ghét mình thì sao?
( Nghĩ vừa vừa thôi ông ơi(;¬_¬))Hắn ngồi bịch xuống chiếc ghế xếp thở dài. Dù vậy cũng tốt, hắn yêu y nên mới ghen chứ không yêu thì ghen làm gì cho tốn công vô ích.
Không được! Dù thế nào đi chăng nữa, hắn phải là người đứng đầu trong tim y, không được ai khác ( chắc hai thằng em bay màu rồi ha:v?).
- Tôi mua được rồi này.
Y vui vẻ tiến lại với hai quả dừa trên tay.Hắn bỗng đứng phắt dậy, tiến tới ôm lấy y trong khi y vẫn chưa hiểu chuyện gì. Rồi đột nhiên hắn quỳ xuống ngay trước mặt y.
- Cộng! Tôi hứa, tôi hứa sẽ cố gắng hơn. Tôi hứa sẽ làm tốt hơn những gì mà Đông từng làm cho em.
- Ểh?
- Chỉ cần em đón nhận nó mà thôi!
...
- Martial Law? Anh bị sảng à? Mau đứng dậy đi, người khác sẽ nhìn đấy.- Không, tôi không đứng dậy nếu như em không đồng ý điều này. Tôi sẽ tốt hơn Đông ngoại hình lẫn tính cách.
Y nghe xong mà im lặng, nhưng rồi cười phá lên khiến hắn khó hiểu nhìn y.
- Không không không! Ý tôi sáng nay là Đông có tính cách khùng hơn anh một bậc chứ tôi đâu nói là tính các tốt đâu.* What!?
Mặt hắn đỏ cả lên, nhìn y cười làm hắn càng ngại hơn. Giờ đây chắc hắn muốn tìm cái hố chui vào cũng nên( toy thấy quê thay cho ông, Mả ạಡ ͜ ʖ ಡ)Y đặt hai quả dừa xuống rồi xoa đầu hắn, hắn nghĩ quá nhiều rồi. Dù gì hắn cũng tốt với y mà.
- Nào, nghỉ ngơi đi.
☾____________________________☽T/G: Vưng, bác thấy sao?
Dainam: Lỡ nó đè con ta ra thì phải làm thế nào? Nó thịt con ta thì sao!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]
General FictionVì sao tui không viết hết bộ kia mới sang bộ mới á=) Ý tưởng bộc phát nên viết nhanh không nó pay=))) Countryhumans[ Việt Cộng x Martial Law] ⚠ chú ý: Câu truyện không hề liên quan tới lịch sử hay đời thật, đây chỉ đơn giản là tưởng tượng của tác gi...