Chương 8: Tuần trăng mật nhàm chán

411 43 1
                                    

《~oOo~》
Buổi chiều hôm đó, hắn và cô cùng đến bãi biển của khu nghỉ dưỡng. Cô diện một bộ áo tắm xinh đẹp làm mọi chàng trai ở đó nhìn đắm đuối nhưng đối với hắn thì cũng chẳng có gì. Nhưng dù sao cô cũng là hôn thê của hắn nên cũng miễn cưỡng đứng dậy, choàng chiếc áo gió của hắn lên người cô.

- Mặc vào đi, hở hang quá rồi đó.

Cô đỏ mặt, cầm chắc chiếc áo hắn khoác lên người. Ngay khi hắn chuẩn bị quay người rời đi thì cô nắm tay hắn.

- Anh xuống biển chơi với em đi.

- Anh không có tâm trạng cho lắm, em chơi đi. Anh canh trừng cho.

- Dạ.

Cô buồn thiu mà khoác chiếu áo gió đi lội nước. Hắn chỉ ngồi trên bờ mà canh trừng cho cô, nhìn cô lội nước, chơi với ánh nắng hoàng hôn cùng những cơn sóng nhẹ. Đột nhiên điện thoại hắn reo lên một tiếng, hắn nhanh chóng mở nó lên xem. Đó là tin nhắn của Asean, hắn nhanh chóng trả lời.

Nội dung tin nhắn...

-----------------------------------------------------
"Asean: Xin lỗi đã làm phiền cậu lúc này Martial. Nhưng có một số chuyện về tài liệu quan trọng mà không ai giải quyết vì họ đã quá nhiều tài liệu rồi."
"Martial: Không sao đâu, ngài có thể gửi link qua cho tôi, tôi sẽ làm."
-----------------------------------------------------

Đợi một hồi nhưng không thấy Asean trả lời, hắn chán nản cất máy đi rồi cầm lấy chiếc khăn tắm chạy ra chỗ Malaysia.

- Em xin lỗi, em làm ướt cái áo này mất rồi.

- Không sao đâu, đưa cái áo cho anh.

Cô đưa anh cái áo rồi hắn choàng chiếc khăn tắm cho cô. Sau đó cả hai quay lại khách sạn. Vừa về tới, cô đã chạy thật nhanh vào nhà tắm. Hắn thở dài, để bộ váy của cô đã gấp gọn cuối chân giường rồi thong thả thay đồ. Hắn mặc một chiếc áo phông xám phối với chiếc quần thể thao đen, sau đó xuống quầy lễ tân đợi. Vừa xuống tới, những cô gái ngồi ở ghế sofa nhìn hắn mà trầm trồ. Không quan tâm, hắn ngồi ở dãy ghế khác mà bấm điện thoại.

- Chào anh...tôi ngồi đây được không?

Một giọng nói vang lên, hắn cũng từ đó mà nhìn người vừa nói. Là một cô gái, cô ta không có lá quốc kì trên mặt, chắc là một con người thường rồi( để cháu giải thích. Countryhumans và con người đều sống chung một thế giới, nhưng chỉ có countryhumans mới nhìn thấy nhau nhưng những người thường không thể thấy họ với gương mặt là lá quốc kì). Hắn chỉ lạnh giọng mà nói.

- Ờ, ngồi đi.

Cô ta như mở cờ trong bụng mà ngồi xuống gần hắn nhất, cô ta ngại ngùng rồi cầm vào tay áo của hắn giật giật.

- Em tên Diana William, anh tên gì vậy.

- Martial Law.

Cô ta sáng mắt lên, giọng nói có phần yểu điệu hơn mà nói.

- Anh trông đẹp trai quá à, cho em xin số nha.

- Không.

- Đi mà.

- Không.

Hắn khó chịu mà đứng phắt dậy đi về phía thang máy đợi Malaysia, cô ta cũng không chịu mà đi theo sau hắn. Đúng lúc đó Malaysia từ trong thang máy bước ra với bộ váy xanh ngọc bích. Thấy ả ta quanh quẩn quanh Martial, cô tức giận rồi bám vào tay hắn.

- Anh yêu mình đi ăn đi, em thấy không thoải mái.

- À...ùm.

' Ting' tiếng điện thoại anh thống báo tin nhắn, hắn thấy vậy cũng vừa dắt tay cô vừa mở lên xem.

"Asean: À xin lỗi đã làm phiền, cậu không cần làm đâu. Cộng đã nhận lời giúp tôi rồi."

Hắn sững người đứng lại, đọc tới câu là y đã nhận lời làm tài liệu của Asean, hắn mở to mắt hết cỡ tới nỗi mà Malaysia cũng phải nhìn hắn khó hiểu mà lay tay hắn.

- Martial? Anh sao vậy, có chuyện gì về công việc sao? Không phải anh đã xin nghỉ rồi sao.
Anh không thèm để tâm mà nhanh tay trả lời.

" Martial: Tôi không sao mà, sao ngài lại gửi cho em ấy. Em ấy mới đi làm, đã quá nhiều tài liệu làm để quen việc rồi."

" Asean: Ta biết ta biết. Nhưng ta có quá nhiều công việc cần xử lý, những người kia thì nói họ đã quá mệt rồi nên không làm, Cộng là người duy nhất nhận việc giúp ta."

" Martial: Không phải những tài liệu đó rất khó sao? Em ấy đâu thể làm được."

" Asean: Ta đã hướng dẫn thằng bé rồi, cũng chỉ cần hoàn thiện tất cả tài liệu thôi. Còn việc sửa sai thì ta sẽ soát lại sau."

" Martial: Sao ngài không gửi qua cho tôi, tôi sẽ dễ dàng xử lí nó."

" Asean: Không sao đâu, cậu vất vả quá rồi. Thời gian để cậu nghỉ ngơi mà bắt cậu làm thì hơi quá, thôi chúc cậu có tuần trăng mật vui vẻ."

Hắn như cứng đờ, y là người mới nên rất nhiều tài liệu cần xử lí, tài liệu của y gấp ba lần tài liệu của hắn nữa. Giờ để y làm hết đống đó hắn cảm thấy lo cho y, nhưng vừa định nhắn tin cho y thì Malaysia kéo tay hắn đi.

- Anh đừng dán mắt vào điện thoại nữa, công việc để sau đi, đây là thời gian của chúng ta.

- Này đừng kéo anh.

Dù sao cũng vậy, hắn miễn cưỡng cùng cô bước vào nhà hàng năm sao sang trọng. Vừa vào tới thì các nhân viên cũng chạy tới đón tiếp hai người và dẫn cả hai vào bàn cho khách VIP.

- Anh chị dùng gì ạ?

- À cho tôi món sò đỏ và vài cá hồi xốt vang, vài món sushi và một chai rượu vang nhé!

- Dạ vâng!
☾____________________________☽

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ