Chương 101: Ngoại truyện (chap 4) [H+]

637 32 10
                                    

Hắn giúp y mang hành lý lên chiếc xe của nhà mình, y cũng muốn giúp nhưng người tài xế và hắn đã làm hết nên y chỉ gượng gạo mà đứng nhìn. Hắn thấy y đang khép nép ôm hộp bánh kem trong tay đứng một bên thì cũng đi tới muốn dẫn y lên xe.

- Martial, thật phiền cậu nếu như thế này...

- Không sao. Dù sao thì tôi cũng nên có trách nhiệm với anh vì chuyện đó, tôi nghĩ đã hơi bạo với anh.

- Vì chuyện đó sao? Nếu cậu không muốn thì cứ quên đi mà, tôi sẽ giữ im lặng.

Hắn cười khảy, quay lại rồi nâng cằm y lên mà nghiêng đầu.
- Anh nghĩ tôi là một người vô trách nhiệm như vậy sao?

- A...à không có...chỉ là nó hơi kì quặc mà thôi.
Y đỏ mặt mà cúi xuống không dám nhìn hắn.

- Đi thôi, nhanh lại kẻo em trai anh lại đợi.

- Ừm.

Lên chiếc xe sang trọng ấy, bản đồ đã hiện lên con đường gần nhất để về quê của y. Ngồi sau xe với hắn, y có một chút cảm giác gượng gạo khi hắn cứ dán mắt vào y. Nhìn ra ngoài cửa sổ, những sự vật ngày càng chuyển động nhanh hơn. Về đó cũng mất rất nhiều thời gian nên y cũng dần nhanh chán. Hắn cầm lấy hộp bánh kem trên tay y rồi để qua một bên. Y giật mình mà muốn ôm lấy nó.

- N...này, lỡ như nó xóc thì sao? Đường về chỗ tôi xóc lắm đấy.

- Không sao đâu.
Nói rồi hắn cất hộp bánh vào chiếc tủ lạnh mini chống sốc.

Y nhìn mà cũng cạn ngôn bay từ với nó mà chỉ nghĩ.
* Lắm tiền.

- A! Anh Cộng về rồi!
Nam chạy tới ôm chầm lấy y.

- Ừm, anh về rồi.
Y cúi xuống ôm lấy cậu.

Hòa cũng từ trong nhà bước ra mà nhào tới ôm chầm lấy y khiến y bất ngờ mà cả người đổ về sau, may mà có hắn đỡ. Định hình được một lúc thì cả hai ngước lên nhìn ra đằng sau y, hắn khó hiểu nhếch một bên mày khiến hai đứa sợ mà núp sau lưng y.

- Ai vậy anh? Nhìn không mấy thân thiện cho lắm...
Hòa lắp bắp hỏi.

* Ủa???
Hắn cau mày nhìn.

- À, đây là học sinh của anh.

* Ơ???
Với khuôn mặt khó hiểu, hắn nhìn y với mong muốn đòi danh phận mà bị y quăng cho một cái liếc nhìn.

...

Y mở hộp bánh kem ra cho tụi nhỏ khiến mắt chúng sáng hết cả lên mà vui sướng ôm chầm lấy y. Hắn nhận ra gì đó mà lấy trong túi hai chiếc móc khóa trước đó đã mua, rung chiếc chuông vàng khiến em trai y chú ý.

- Đây là quà anh trai hai đứa mua cho hai đứa đấy. Này, mỗi đứa một cái.

- Thật ạ!

Nam và Hòa chạy tới cầm chiếc móc khóa kia lên mà rung chiếc chuông. Y nhìn chúng mà mỉm cười nhẹ, trao cho hắn một cái nhìn trìu mến khiến hắn vui lây.

- Mau ăn bánh kem đi, không nó lại hỏng đấy.

- Dạ vâng! À, hôm nay anh về, em muốn ăn sườn xào chua ngọt anh làm cơ.
Nam kéo tay áo y nài nỉ.

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ