Chương 63: LGBT

241 32 1
                                    

《~oOo~》
Buổi sáng hôm đó, y được nghỉ nên quyết định sẽ ở nhà. Lấy những bịch hạt giống ra. Nhìn nhưng hình ảnh khi cây trưởng thành thu hút tới độ y có thể trồng cây cả ngày theo sở thích.

Y bắt đầu vác những chiếc xẻng và cuốc ra. Trời hôm nay cũng râm nên sẽ không bị mất sức nhiều, cộng với việc khu vườn rất mát. Hiện tại trong đó chỉ có vài ba cái cây lớn và một vài cây hoa. Y chán nản nghĩ bụng sẽ xây một cái bồn hoa bằng đá cuội. Chắc y sẽ phải đi mua thôi chứ nhà chẳng có hòn đá nào trên thảm cỏ xanh tốt đó.

Thay đồ rồi cầm lấy ví tiền của mình, y đeo giầy rồi đóng khóa cửa để tới nơi bán những hòn đá đẹp. Vừa bước ra khỏi cổng thì chuông điện thoại trong túi áo lại vang lên, y cũng khựng lại mà lấy nó ra. Là hắn đang gọi cho y, y cũng không ngần ngại bắt máy.

- Alo?

- Tôi không muốn làm phiền em vào ngày nghỉ nhưng tôi cũng muốn hỏi thăm em. Giờ mới có 7:30 thôi nên cho tôi xin lỗi nếu có làm phiền giấc ngủ của em.

- Không sao đâu, tôi cũng dậy lâu rồi.

- Ăn uống gì chưa đấy?

- Tôi có ăn rồi. Anh không lên công ty sao?

- Tôi đang ở trên đó rồi, hôm nay hơi nhiều việc một chút.

- Xin lỗi đã làm phiền anh.

- Không đâu, tôi đâu tập trung được, phải gọi cho em tôi mới an tâm làm việc. Em đang làm gì vậy?

- Tôi định đi mua đá cuội để làm cái bồn hoa.

- Ý hay đấy, hay để chiều tôi qua giúp em nhé.

- Thôi, nhờ anh nhiều vậy không ổn đâu.

- Nào, với tôi thì em mới là ưu tiên hàng đầu. Chiều tôi sẽ qua, để tôi đặt cho em không cần đi ra ngoài đâu.

- Ngồi nhà nhiều chán lắm, hai em tôi đi chơi với người thương chúng rồi, lâu lâu cũng để chúng có không gian riêng.

- Thôi ngồi nhà đợi đi, tôi hứa sẽ xong sớm để qua với em với cả dạo này nghe có nhiều vụ cướp lắm.

- Anh nghĩ tôi sợ chúng sao?

- Không, tôi chỉ không muốn em phải bẩn tay thôi. Ở nhà đi.

- Rồi rồi.

Hắn tạm biệt y rồi tắt máy. Y thở dài rồi lại trở vào nhà. Bỗng y sực nhớ ra gì đó. À, có lẽ nên mua vài cái hộp để đựng hạt giống cho dễ bảo quản. Nghĩ vậy, y lại bước ra khỏi cổng rồi đi tới cửa hàng gần đó để mua vài cái hộp đựng, với tiện thể mua mấy cái dụng cụ làm đồ gốm về để làm mấy cái chậu cây. Một công đôi việc.

Bước vào cửa hàng, bà chủ đã nhiệt tình chào đón y. Y tìm mấy cái hộp nhựa trong suốt rồi mang ra thanh toán. Nhìn y cầm đồ ra thanh toán, bà chủ có gì đó hưng phấn.

- Cô có gốm với dụng cụ làm gốm không?

- À có. Trời, ít người có hứng thú với gốm lắm nha.

- Cho cháu ba phần đi.

Bà chủ cúi xuống tủ rồi lôi ra ba bộ gốm to, đưa cho y mỉm cười.

- Này, cô lấy rẻ cho. 25 nghìn một hộp nhé.

- 75 nghìn ba hộp cơ ạ? Có lỗ quá không cô?

- Trời, lời lãi gì tầm này nữa. Mấy cái này gần như không có người mua đâu, cô bán đúng giá luôn. Mà cháu mua gốm làm gì thế?

- Cháu định làm mấy cái chậu cây để trồng mấy cái cây nhỏ ấy mà.

- À cô có mấy viên đá trắng để trang trí chậu cây đấy. Cháu lấy không?

- Vậy cho cháu 5 túi đi.

- Này, một túi 3 nghìn.
Bà chủ lấy ra 5 túi đá trắng nhỏ đưa cho y.

Y lấy ví ra trả tiền rồi đang loay hoay xem bê chúng về kiểu gì thì bà lại nói.

- Cháu nhà đâu thế? Có xa không để ta chở về cho.

- Không cần đâu ạ, nhà cháu cũng gần đây thôi.

- Thế à? Vậy khi nào ghé quán ta ủng hộ nhé, có phân bón cây đấy.

- Vâng cảm ơn cô, cháu sẽ ghé qua.

- Xinh như cháu, thế có người yêu chưa? Trai hay gái.

Y sững người nhìn bà chủ quán cười đùa.
- D...dạ...

- Không sao đâu, giờ con trai hay con gái yêu nhau là chuyện bình thường. Cộng đồng LGBTQ+ giờ cũng nổi lắm không nên lo. Nhìn cháu thế này chắc trai với gái đều thích ấy chứ.

- D...dạ cháu cũng có rồi.

- Chắc đẹp lắm nhỉ?

- Vâng.
Y cười trừ rồi cúi chào bà ấy và vác đồ của mình về nhà.

...

Đặt đống đồ mới mua ở nhà bếp. Y mệt mỏi tìm một cốc nước mát để uống, những viên đá lạnh trong tủ đông đã thành hình. Lấy từng viên đá rồi cho vào cốc nước. Y nhấp một ngụm mà thở ra đầy mệt mỏi. Chút nữa y sẽ đi cất đồ rồi sẽ nấu đồ trưa.

Ngẫm lại một hồi y mới nhớ lại câu nói của bà chủ. Một câu nói khiến người ta phải suy ngẫm.

Một cầu vồng có bảy màu sắc, nhưng lá cờ ấy chỉ có sáu màu. Nhưng sao lại thiếu mất một màu chứ? Chắc đó là màu sắc của sự chấp nhận trong cộng đồng. Vẫn có rất nhiều người ghét bỏ và kì thị nó. Y cũng thuộc nó nhưng y chưa bao giờ cảm thấy bị ghét bỏ mỗi khi có hắn ở bên. Hắn luôn nói với y rằng "dù em có là trai hay gái, dù em có là ai trong cuộc đời tôi đi chăng nữa, tôi sẽ chỉ có em. Chỉ có thể là em mới là một cơn sóng thần trong cuộc đời tôi".

Y mỉm cười, dựa vào bệ rửa bát mà mỉm cười.
* Anh thật biết lấy lòng, Martial Law.
☾____________________________☽








LGBT, một lá cơ mất đi màu sắc của sự chấp nhận

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

LGBT, một lá cơ mất đi màu sắc của sự chấp nhận. Nếu bạn ghét nó cũng đừng xúc phạm nó vì ai cũng có quyền và tình yêu.

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ