Chương 109: Yêu

180 26 6
                                    

《~oOo~》

Y ngồi dậy, nhìn hắn ngồi ở cuối chân giường. Mặc dù y đã lên tiếng gọi nhưng hắn chỉ trả lời chứ chẳng quay lại nhìn y lấy một cái. Tiến lại gần, tiếng thút thít nhỏ vang lên khiến y khó hiểu. Vỗ vỗ vào vai hắn, lên tiếng gọi một lần nữa.

- Martial?

Hắn quay lại nhìn y với đôi mắt đỏ tức giận khiến y giật mình lùi lại. Biết đã làm y sợ nên hắn lại nhanh tay dụi mắt rồi gượng cười.
- À, bụi bay vào mắt nên mới đỏ thôi.

- Anh mau đi ngủ đi, trời còn chưa sáng.

- Tôi không sao, em ngủ đi.

Y biết tỏng hắn có chuyện rồi nhưng không biết là chuyện gì. Bò lại gần rồi ngồi lên đùi hắn trong sự bất ngờ, y ôm hắn vào lòng, vuốt ve mái tóc nọ rồi nhẹ an ủi. Hắn cũng trầm lại, dụi đầu vào ngực y, hai tay vòng ra sau ôm lấy tấm lưng nhỏ. Cả hai cùng im lặng một lúc khá lâu, y vẫn còn buồn ngủ nên mắt lại lim dim.

- Tôi yêu em.

- Hưm...ửm.

- Tôi muốn cưới em làm vợ tôi.

Chất giọng trầm ấm của hắn vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, thật hiếm khi hắn như vậy. Y ôm chặt lấy hắn, ánh mắt cũng hé nhẹ như đang suy nghĩ trầm ngâm.

- Martial. Anh?

- Không có gì, em ngủ đi.
Hắn trầm xuống.

Y lại ôm hắn chặt hơn bao giờ hết, cau mày rồi nhẹ giọng.
- Ngủ cùng tôi đi, tôi cũng không ngủ được nữa.

Hắn cười nhẹ rồi ôm lấy y thật chặt, hôn lên đôi môi đỏ rồi lại hôn lên trán. Xoa lên mái tóc người thương của mình mà nghiêm đầu nhìn vào ánh mắt thất thần của y.

- Em khó ngủ sao?
Hắn hỏi.

- Một chút, ngủ cùng tôi đi.

- Được rồi.

Hắn đặt y xuống giường, đắp chăn cho y rồi cũng chui vào ôm lấy chú sói nhỏ. Hôn lên trán y một lần nữa, y thực sự đã chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Đưa ánh trìu mến với chú sói nhỏ trong lòng, hắn vuốt ve.

- Tôi yêu em.

- Tôi cũng yêu anh, Martial...
Y mông lung nói trong mơ.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng hồng đào lại rọi vào căn phòng vẫn đang trong cơn mê ngủ. Chẳng chịu dậy để đón ánh nắng. Hắn mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng đẹp thật đấy nhưng chắc sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Hắn rời khỏi giường, khởi động khớp cổ rồi cầm bộ đồ đã được gấp gọn trong tủ vào phòng tắm. Ngâm mình trong làn nước mát, hắn thở dài rồi lặn xuống nước. Đầu chỉ suy nghĩ cách thoát ra khỏi cơn ác mộng đêm qua.

Chỉ hận rằng ngày xưa lại yêu phải một con cáo già, mãi mới dứt ra được thì giờ lại dính vào. Không biết kiếp trước của hắn có nợ ả việc gì không mà giờ ả bám hắn như bám vong.

'Cạch'
Cánh cửa phòng tắm mở ra.

Hắn nghe vậy cũng ngoi lên nhìn, có lẽ đã quá quen ở riêng một phòng, đã chốt cửa bên ngoài rồi nên cũng chẳng cần khóa cửa phòng tắm. Y ngái ngủ bước vào, ôm bộ đồ mới trong tay mà loạng choạng bước đi. Mắt nhắm mắt mở còn chẳng để ý có người bên trong. Y lấy bàn chải rồi đánh răng, ngậm bàn chải trong miệng, y vẫn còn buồn ngủ lắm.

- Em vẫn buồn ngủ à?

Y giật mình, nhìn hắn vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm.
- Martial? Sao anh lại ở đây?

- Câu đó tôi phải hỏi em mới đúng. Tôi đang tắm thì em bước vào.

- A, xin lỗi tôi ra ngoài ngay đây. Cũng tại anh không khóa cửa nên tôi cũng không biết.

- Hay em tắm với tôi đi?

Y vừa mới định chạy ra khỏi cửa, nghe lời đề nghị của hắn thì khựng lại. Tưởng y đồng ý nên cũng thấy lạ lắm, nhưng làm sao mà có mùa xuân đấy được. Y nheo mắt quay lại nhìn hắn mà bĩu môi.

- Mơ đi cưng. Tôi nhầm chứ tôi không ngu.

Đóng sầm cửa lại, hắn giật mình rồi cũng cau mày.
- Không thì thôi, có cần phũ với tôi vậy không.

Sau một lúc, hắn bước ra khỏi phòng tắm. Thấy y đang ung dung ngồi đọc sách trên chiếc ghế gần cửa sổ để tắm nắng và ngắm khu vườn. Lau khô mai tóc ướt sũng, hắn tiến lại tủ rồi lấy ra chiếc máy sấy tóc.

- Hôm nay em có muốn đi chơi ở đâu không?
Hắn hỏi.

- Tôi nghĩ tôi sẽ về nhà, cũng khá lâu rồi. Tôi không biết vườn cây của tôi thế nào rồi nữa.

Hắn mỉm cười, đặt chiếc máy sấy tóc đã cắm điện xuống bàn. Lại gần rồi ôm lấy y từ đằng sau.

- Em lo à? Tôi đã cho người đến chăm sóc hàng ngày từ năm năm trước rồi.

- Cảm ơn nhé.

Gập cuốn sách lại, y đứng dậy rồi vươn vai một cái. Bỗng y cau mày, phẩy phẩy tay khó chịu.

- Sao hôm qua lạnh mà nay nóng quá vậy?

- Chắc do chuyển hè rồi. Em có muốn đi biển không?

- Thôi, tôi muốn về nhà một chút. Ở với anh như vậy là đủ rồi, giờ tôi phải về với em tôi chứ.

- Vậy em chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa em về.

Y gật đầu rồi cũng mở cửa ra khỏi phòng, chắc y khát nước. Nhưng hắn lại có một nét đượm buồn trên khuôn mặt. Hắn lại nghĩ nhiều rồi, đêm qua hắn vẫn sẽ thao thức nếu y không kéo hắn ngủ. Tại sao một thiên thần nhỏ như vậy hắn lại không thể yêu chứ. Y rất tốt mà.

- Martial, uống nước đi.

- À cảm ơn. Mà em định làm gì ở nhà?

- Tôi không biết nữa, nhưng nghe các em tôi nói có trò vui lắm, và chúng cũng muốn tôi tham gia nên tôi sẽ về.

- Sói nhỏ của tôi cũng ham vui gớm.

- Đừng gọi tôi là sói nhỏ nữa, nghe yếu đuối sao ấy.
Y cau mày.

- Vậy à? Nhưng mà tôi thấy nó hợp với em.

- Không hề.

- Vậy...ờ...Phelan thì sao? Gọi em như vậy được không?

- Sao cũng được.

Hắn phì cười rồi ôm y vào lòng, y đỏ mặt im lặng.

- Được rồi Phelan, tôi đưa em về.

☾____________________________☽

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ