Chương 89: Tôi yêu anh...

207 30 1
                                    

《~oOo~》

Tối hôm đó, những cuộc điện thoại liên miêng cứ đổ dồn vào máy hắn. Thật lạ quá, lâu nay rất ít người gọi cho hắn vào buổi tối, vốn là thời gian để nghỉ ngơi. Làn khói trắng mờ ảo theo hắn bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt nhỏ giọt. Hắn tiến lại, xem những cuộc gọi nhỡ và nó thuộc về một người, USSR. Hắn xoa mái tóc ướt của mình, cầm điện thoại lên bấm gọi lại cho USSR.

- Có chuyện gì sao?

- Martial, xin lỗi đã làm phiền cậu vào giờ này nhưng mọi chuyện đang dần đi xuống. Chúng tôi cần cậu.

- À...

Thu chiếc khăn trên đầu lại, khoác lên bên vai trái, hắn gãi đầu tiến ra ngoài ban công của phòng ngủ đáp lại.
- Tôi biết rồi, liệu anh có thể cho tôi thời gian chuẩn bị không? Tầm 1 ngày chẳng hạn?

- Vậy thì tốt quá, tôi sẽ qua đón cậu sau được chứ?

- Không cần đâu, tôi sẽ tự sắp xếp mọi thứ, hi vọng anh cầm cự tới lúc đó.

- Với thời gian đó không thành vấn đề, hẹn cậu sớm.

- Được!

Hắn cúp máy rồi bỏ vào phòng, ném chiếc khăn trắng vào trong rổ áo. Hắn ngồi xuống bàn làm việc, cầm bút viết một thứ gì đó vào tờ giấy trắng. Một lúc sau thì đứng dậy, soạn đồ để chuẩn bị, quần áo, tài liệu và những thứ khác.

Hắn mệt mỏi thở dài, đặt lưng xuống ga giường màu rêu đậm mát mẻ, nhìn lên trần nhà trầm ngâm.
- Tôi nhớ em...rất nhớ...

Đưa một tay lên, nhìn vào lòng bàn tay, cử động những ngón tay thô dài đó. Cái hồi đi chơi với y, hắn vẫn luôn nắm lấy tay y khi đi dạo, đỡ lấy tay y khi y ngồi trên đùi hắn, ôm lấy y mỗi khi y ngủ. Nhưng hắn vẫn thích nhất là lúc y rúc trong lòng hắn mà ngủ say giấc, cơn mê muội ấy lại tuyệt vời làm sao như đậm mùi tình ái.

- Sao em lại giấu tôi chứ?

"Tôi nhớ đôi môi mềm mại như marshmallow của em, nhớ vị socola bạc hà ngọt lịm, nhớ đôi môi đỏ một màu mận chín. Nhớ gương mặt thanh tao bí ẩn cùng đôi mắt vàng kim và hàng mi dài cong rậm. Tôi nhớ cả bàn tay của em, đôi bàn tay mềm mại ấm áp mỗi khi em vuốt ve lên gò má tôi, mặc dù cầm súng đạn dược bao năm vất vả nhưng chúng vẫn thon dài trắng nõn như sữa. Tôi nhớ giọng nói của em, giọng nói trầm ấm áp đầy sự yêu thương của em dành cho tôi mỗi khi tôi buồn..."

'Cốc cốc'
- Thưa ngài, liệu tôi có làm phiền?

Nhìn về phía cửa, hắn miễn cưỡng đứng dậy, nhẹ nhàng mở tấm cửa gỗ nâu trước mặt. Đó là Helen, cô ấy mỉm cười hiền lành, trên tay là một tệp tài liệu và một cuốn sổ nhỏ.

- Ngài sắp đi rồi, đừng quên chúng chứ.

- Cảm ơn nhưng sao cô biết vậy?
Được cô trao lại đồ trên tay, hắn bất ngờ hỏi.

- Chỉ là nghĩa vụ của tôi thôi, không có gì đâu. Ngài nhớ bảo trọng, hi vọng ngài sẽ sớm tìm được cậu chủ.

- Cảm ơn cô rất nhiều, thật phiền phức khi gây quá nhiều việc cho cô.

- Đó chưa là gì với việc của ngài làm cho tôi. Cũng muộn rồi, ngài nghỉ ngơi đi để còn có sức, tôi xin phép.
Cô cúi đầu rời đi.

Hắn đóng cửa, trở về phòng. Đặt tất cả lên bàn xem xét, cuốn sổ đó...là nhật kí của y nhưng sao nó lại ở trong tay cô?

Hắn mỉm cười, đặt nhẹ một nụ hôn lên tên y trên trang nhật kí. Để nó qua một bên, hắn nghiêm lại kiểm tra những tệp tài liệu trước đó. Tiếng giấy vang lên trong căn phong yên tĩnh, bóng đèn vàng chiếu lên những mẩu giấy chi chít chữ viết.

Vươn tay để lấy ly nước trên bàn, hắn làm cuốn sổ kia rơi xuống.

* Chậc*
Hắn hậu đậu quá.

Nếu y ở đây chắc sẽ quát mắng hắn về sự hậu đậu ngớ ngẩn này. Cúi xuống nhặt nó lên, vốn sẽ gấp nó lại nhưng tên hắn đã thu hút đôi mắt đó. Hắn mở nó ra, những dòng chữ mực đen in đều trên trang giấy.

" Martial Law, không biết anh mất bao lâu để tìm ra trang viết mà tôi viết về anh. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng có lẽ tôi yêu anh thật rồi. Anh biết đấy, tôi thực sự rất nể phục sự chủ động của anh, việc mà tôi không nghĩ tôi có thể làm. Từ những việc nhỏ nhặt lúc tôi mới gặp anh, cho đến khi tôi và anh đi trên một con đường. Thật lạ, tôi chưa bao giờ nghĩ tôi cần cảm giác an toàn, trước đây tôi chỉ nghĩ nó dành cho em tôi chứ không phải tôi nhưng thật sự tôi lại cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh, sự ấm áp mềm mại anh dành cho tôi, chúng thật sự rất tuyệt. Tôi xin lỗi vì trước khi tôi đi không thể nói với anh, không thể để anh ôm và ẫm lên để hứa với anh tôi sẽ trở lại. Giờ đây khi anh đọc, tôi không còn biết tôi ra sao, còn sống hay đã chết. Có còn là chú sói nhỏ của anh không? Ùm...tôi thực sự rất ngại khi nói với anh điều này, tôi không muốn thừa nhận nó, xấu hổ làm sao. Nhưng sau này, nếu tôi trở về thì xin anh cho tôi một cái ôm ấm áp, bàn tay mềm mại xoa lên những vết thương và đầu tôi để khiến tôi cảm thấy an toàn. Còn không, xin anh hãy tìm tôi, và tha lỗi cho tôi khi không trở về bên anh, sau đó xin anh tìm một hạnh phúc khác và quên tôi đi. Tôi không muốn anh sống trong sự tủi thân tôi gây ra cho anh. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cần phải thừa nhận. Tôi yêu anh...Martial Law...hẹn gặp lại..."

☾____________________________☽







T/G: Ờm thì, dạo này deadline nó căng quá nên toy hơi thiếu chất xám viết truyện. Sorry các bác:(

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ