Chương 52: Tâm sự

277 29 0
                                    

《~oOo~》
Y ngồi chờ hắn về, thật lạ khi cái cảm giác khi không có hắn rất cô đơn. Y chỉ biết thở dài rồi xuống khỏi giường rót nước rồi uống một ngụm. Ít ra thì khi có hắn y có thể tự do làm điều mình muốn.

' Cạch' cánh cửa gỗ mở ra.
Hắn bước vào với một túi đồ ăn bọc cẩn thận trên tay, nụ cười hiền hòa cũng hé lộ trên khuôn mặt hắn.

- Đói chưa? Tôi có mua đồ nóng cho em này. Đợi mở ra cho nguội một chút, nóng quá không tốt cho bụng em.
Hắn tháo giày rồi đặt túi đồ lên bàn.

Y chỉ gật đầu mà ngồi xuống ghế suy nghĩ mông lung. Hắn mở hộp đồ ăn rồi nhìn sang y, tiến lại hôn lên trán.

- Sao vậy? Thôi nào đừng giận tôi nữa, xin lỗi mà.

- Tôi không nghĩ đến truyện đó.

- Có chuyện gì sao?

- Không gì cả, đừng để ý.

Hắn mỉm cười rồi xoa đầu y, đi vào phòng tắm. Y thở dài liếc mắt qua cánh cửa gỗ, hắn rất tốt nhưng mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Từ việc đồng nghiệp bình thường mà giờ đây tới cả mức...chuyện đó...không phải đã quá xa sao? Y biết hắn yêu y nhưng mọi chuyện không kéo dài quá như vậy được, rồi ai chấp nhận?

- Đồ ăn nguội rồi kìa, em ăn đi.
Hắn bước ra với cái áo phông trắng và đang chỉnh lại nó.

Y gượng cười với hắn rồi quay mặt đi khiến hắn khó hiểu. Tiến lại gần, kéo ghế rồi ngồi lại gần y. Hắn lấy từng hộp cơm được gói cẩn thận đưa cho y một phần.

- Này ăn đi, ăn còn có sức.

- Martial này, tôi muốn về nhà.

Hắn nhìn y một hồi rồi vẫn hiền lành cười với y.
- Được rồi, nếu em muốn thì mai chúng ta sẽ về.

- Sau đó chúng ta kết thúc tất cả được không?

Hắn bất ngờ, y lúc này nhìn nghiêm túc lắm, khuôn mặt xen một chút buồn làm hắn lo.

- Ý em là sao?

- Kết thúc tất cả truyện này, và xem như tôi và anh chưa hề có chuyện gì.

- Em ghét tôi sao?

- Không chỉ là...

- Thôi ăn đi, chút sẽ nói chuyện sau. Ha?

Y gật đầu rồi cầm chiếc thìa gần đó mà bắt đầu ăn. Hắn trông nhìn mất sức sống hẳn sau khi y nói điều đó với hắn, nhìn hắn tâm tư lắm. Nhưng cuộc vui vào chẳng phải kết thúc, làm gì sẽ có chuyện hai người đi với nhau mãi được, y không giận hắn mà là y không muốn đi quá xa, tất cả chỉ được theo chừng mực mà y tính. Hắn cũng nên biết rằng hắn và y đã đi quá xa,vượt quá giới hạn mà y đặt ra với chính bản thân mình và hắn.

- Cộng này.

- Hửm?

- Em có không thích tôi ở đâu không?

Y im lặng, ngừng hẳn cả việc hắn lại ngẫm nghĩ, gảy từng hạt cơm như suy tư điều gì. Không phải ai cũng hoàn hảo, kể cả y nhưng mà hắn cũng có điểm tốt chứ. Những suy nghĩ trong đầu trước đây cũng biến mất.

- Em không cần giấu đâu.

- Tôi không biết.

Hắn nhướm mày, đặt chiếc thìa xuống nhìn y như muốn khóc.

- Tôi tệ vậy sao?

- Không có.

- Nếu vậy tại sao em lại muốn dừng lại tất cả?

Y không muốn nói, tiếp tục ăn mà lơ hắn đi. Hắn thở dài, đứng dậy rồi đi ra ban công như thật vọng mà gục xuống lan can. Y đứng dậy đi theo hắn.

- Martial?

- Tôi có thể biết lí do em muốn dừng lại không?

Y hít một hơi rồi mím môi lại nhìn hắn.

- Tôi nghĩ ta đi quá xa rồi.

Hắn bất ngờ quay lại nhìn y.
- Là sao?

- Từ đồng nghiệp bình tĩnh tới cả chuyện đó, anh không nghĩ nó đã quá xa sao? Tôi không nghĩ sẽ có người chấp nhận việc tôi và anh qua lại như vậy không phải rất kì quái sao?

Hắn im lặng một lúc rồi mỉm cười, tiến lại gần ôm lấy y và vùi đầu vào hõm cổ y, như muốn được y an ủi mà thủ thỉ với giọng nhẹ nhàng.

- Tôi không cần ai đánh giá nhận xét chúng ta, tôi chỉ cần em, chỉ vậy thôi. Tôi không quan tâm họ nghĩ gì và em cũng nên vậy. Tôi cần em, tôi muốn bên cạnh em.

Y không nói gì, đẩy hắn ra rồi bỏ vào trong. Ngồi lên giường ngay mặt lại với hắn.

- Đừng như vậy nữa, nó không dễ như anh nghĩ đâu.

- Nhưng mà...

- Đừng nói nữa...

Hắn vẫn không chịu mà đi tới, leo lên giường mà dụi vào y như một con cún nịnh nọt.

- Đừng giận gì nữa mà, tôi không muốn em như thế này đâu.

- Tôi đâu có giận.

Hắn vẫn cố gắng gây sự chú ý với y mà tiến lại nằm lên đùi. Y cũng mềm lòng mà xoa đầu hắn như dỗ dành, hắn ôm lấy phần eo của y mà rúc vào bụng nịnh bợ.

- N...này tôi còn hơi đau đấy.

- Trừ khi em hứa rằng sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, và sẽ không bao giờ bỏ tôi.

- Hâm! Anh bị gì thế!?

- Đi mà, hứa đi. Hứa với tôi đi. Em làm tôi tổn thương đấy.

- Chắc đau bằng việc bị hành mười mấy tiếng ha?

- Thôi bỏ qua đi mà, tôi hứa từ nay sẽ nhẹ nhàng.

- Anh còn định có lần sau à!?

- Vì tôi yêu em.

- Đ...đừng có nói nhảm nữa!
Y quay mặt ra chỗ khác để tránh việc hắn thấy khuôn mặt đỏ ửng lên của y.

Hắn ngồi dậy rồi ôm lấy y mà đè xuống giường.

- Th...thả ra! Được rồi. T...tôi hứa!

- Nhớ đó sói con.

- Đừng có mà giở trò gì nữa đấy.

- Biết rồi mà, tôi sẽ nghe lời em.

- Xuống!

- Vâng...
☾____________________________☽








T/G: Nay toy bận học rồi nên không có thời gian nghĩ nhiều.
Mong cách bác thông cảm cho con với(╥﹏╥)

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ