Chương 134: Mùa hè

260 24 3
                                    

《~oOo~》

Sau khi y đã thiếp đi trong lòng hắn, cơ thể nhỏ nằm trọn trong vòng tay to lớn, dựa đầu vào lồng ngực săn chắc ngủ một cách ngon lành. Còn hắn thì khác, nhìn người nọ trong lòng mà xót xa, trằn trọc chẳng thể ngủ được. Trong đầu hắn bắt đầu có những suy nghĩ vu vơ, hắn sợ hãi những lúc y gặp nguy hiểm mà hắn chẳng thể làm gì.

Hắn ngẫm nghĩ một hồi lâu, một người con gái thuê những tên đó hãm hại y là ai được? Bella còn phải đang trốn nợ thì lấy đâu ra tiền để thuê người khác ám sát y chứ. Hơn nữa những cô gái quen biết y đều rất tốt mà còn những cô gái mà hắn quen thì lại không biết y, vậy ai mới là người đứng sau mọi chuyện chứ?

Bỗng y tỉnh lại, thấy hắn chưa ngủ thì rúc vào lòng hắn thủ thỉ.
- Anh chưa ngủ sao?

- Ừm tôi chỉ hơi khó ngủ một chút thôi, em ngủ đi.

Y ngồi dậy, đau nhói với bên vai đang chảy máu. Hắn nhanh chóng mở tủ lấy hộp cứu thương ở đầu giường rồi lo lắng.
- Em ngồi im, để tôi băng lại cho em.

Sau một lúc, hắn đã băng bó xong cho y. Ôm lấy người thương trong lòng, hắn xót xa tới mức nào. Y nhìn hắn mà cười trừ không biết nói thể nào để cảm ơn hắn, hôn lên môi hắn xem như là lời cảm ơn.

- Em ngồi đây nhé, tôi xuống lấy nước cho em.

- Cảm ơn nhưng không cần đâu.

Sáng hôm sau, hắn vẫn dậy trước y, vì muốn tự tay chuẩn bị bữa sáng mà lén la lén lút mặc đồ rồi rời khỏng phòng. Helen đã đợi hắn trước ở dưới bếp rồi.

Chưa bắt đầu thì hắn đã cho cô thấy được sự vụng về của mình khi bước vào bếp. Thường ngày phong độ và lãng tử tới đâu thì bước vào bếp là y như rằng bay màu mấy cái kể trên đến đấy.

Bột mì dính đầy sàn nhà buộc Helen phải vừa dạy hắn cách chế biến vừa phải lau dọn bãi chiến trường mà hắn gây ra. Vừa cho bánh vào lò thì cô mới yên tâm ra vườn làm việc, còn hắn thì nhanh chân chạy lên phòng.

Vừa bước vào, tiếng mở cửa nhanh chóng đánh thức y. Nhìn hắn trong bộ dạng thảm hại đó cũng đoán mò.

- Anh làm bánh đấy à?

- À...đâu có..

- Thế trên mặt anh dính bột mì hay là bột gì?

- Cái này...

Y nhìn hắn một lúc thì phì cười rồi đề nghị.
- Cần giúp không?

Hắn gật đầu rồi đỡ y ngồi dậy. Y thở dài rồi vươn vai, chẳng hiểu sao dạo này y cản giác khá mệt mỏi, cơ thể có chút khó chịu nhưng cũng chẳng sao.

Sau khi giúp y vệ sinh cá nhân, hắn đang giúp y mặc áo thì sực nhớ ra cái bánh trong lò mà lo lắng. Nhìn biểu cảm của hắn y cũng biết có gì đó không ổn.

- Helen?

Vừa chạy xuống dưới bếp, cả hai đã thấy Helen vội vã đưa cái bánh ra khỏi cái lò đang bốc khói.

- Thiếu gia, ngài quên chỉnh thời gian và nhiệt độ, cháy mất rồi.
Cô thở dài mà như muốn khóc ngay tại trận.

Y cau mày đưa mắt nhìn hắn đang gãi đầu cười trừ với khuôn mặt ngây thơ vô số tội của mình. Chạy xuống rồi giúp cô dọn dẹp, y bắt đầu chỉ hắn cách căn đo đong đếm, tính ra những lời y chỉ bảo đều khá giống cô nhưng chẳng hiểu sao hắn lại làm được đúng những gì mà y nói khiến cô bất lực muốn xỉu.

...

Tại nhà của cậu, cậu thức dậy với cơn buồn ngủ vẫn còn loáng thoáng trong đầu. Mở cửa sổ đón ánh nắng của ngày mới, cậu ngáp ngủ rồi bước xuống bếp lấy nước uống. Bỗng tiếng chuông vang lên, nhìn đồng hồ điểm 5 rưỡi sáng thì căng mắt tự hỏi ai lại đến vào giờ này, còn sớm mà.

Bước ra khỏi cửa, đó là một cậu trai với những chiếc balo chất đầy trên chiếc xe motor, trên đầu vẫn còn đội chiếc mũ bao đầu đặc trưng. Vừa thấy cậu thì vui vẻ vẫy tay.

- Nam! Việt Nam!

- Philip?
Cậu nheo mắt.

- Tớ đây! Mở cửa cho tớ đi!

Câu nhăn mặt rồi nhìn lại đồng hồ mà lên tiếng.
- Cậu bị hâm à mà đến vào giờ này?

- Trời sáng rồi mà.

- Mùa hè mặt trời lên sớm thôi chứ sáng cái gì!?

Mặc dù vậy cậu vẫn ra mở cổng cho Philip vào, cậu ta cầm đống balo chất trên xe để vào trong nhà cậu khiến Nam khó hiểu.

- Cái gì zậy ông già??? Đừng nói cậu sang đây ở đấy nhé.

- Thì đúng rồi.
Philip bình thản.

- Thôi con xin ông, ông lại làm cái gì để bị đuổi hả?
Nam hỏi.

- Không có, nổi hứng sang ở ké thôi. Mà hôm nay cũng là ngày nghỉ mà, cậu thích thì đi ngủ tiếp đi.

- Dẹp đi, gặp ông con tỉnh luôn rồi, không có ngủ nướng gì hết á!
Cậu hậm hực bỏ vào trong nhà.

Philip thì vẫn thảnh thơi bê đồ đi theo sau cậu. Vừa cất được đồ thì đã lăn ra sofa ngủ, cậu nhìn người nọ một lúc rồi cũng chỉ miễn cưỡng đi dọn phòng cho con người đang mơ ngủ trên sofa mà bực dọc không nói lên lời. Trời thì nóng, thời tiết bốn chục độ mà sáng đã bị bực mình thì chắc rằng cái ngày hôm nay cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Đóng hết tất cả các cửa rồi mở máy lạnh cho người kia ngủ sau đó bỏ vào bếp làm bữa sáng.

- Hình như ông trời ghét mình hay sao ấy.

☾____________________________☽







T/G: Ok thì đây làm chương cuối cùng mà toy đăng;-;
Không phải là truyện end rồi mà là do toy phải ôn thi nước rút để chuẩn bị cho kì thi vào cấp ba sắp tới, cụ thể là 1/6 và 2/6:((
Toy thấy lo muốn trầm cảm luôn;-;
Sợ cuộc sống bế tắc như tiền đồ của chị Dậu ấy;—;

Toy sẽ trở lại sớm, nhưng mà cũng không chắc chắn lắm:]

Bộ truyện này đi về đâu là phụ thuộc vào số phận của toy vào này 1/6 và 2/6:))

Các bác chúc toy may mắn đi vì chúng ta sẽ xa nhau trong thời gian dài đấy 🍀

Nhocacbac:((

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ