Chương 83: Vĩnh cửu

172 27 4
                                    

                                  《~oOo~》
Hắn đờ ra nhìn nữa hầu gái. Là cô gái nhỏ mồ côi ngày xưa ở lề đường xó chợ mà được cha hắn thương cảm nhận về nuôi nấng, cho cô ăn học tử tế và rồi trở thành một trong những nữ hầu ưu tú nhất trong hàng chục người.

Hắn vốn chẳng xem cô là một người xa lạ, một nữ hầu với địa vị thấp kém. Kể cả tất cả những việc cô làm có như thế nào thì cô không khác gì người nhà của hắn, hay nói đúng hơn là một người thầm hiểu mà chỉ bảo hắn.

- Cô nghĩ vậy sao?

- Ngài nghĩ xem, cậu chủ vốn là một người bảo thủ khó lấy lòng nhưng ngài đã có được cậu ấy bằng thực lực của ngài. Sao ngài không thử lại nhỉ?

- Vấn đề là ta không thể tự chủ được bản thân khi ở bên em ấy, ta như đông cứng. Tất cả mọi thứ ta định nói như bị kẹt trong đầu mà đờ ra không thể nói bất cứ thứ gì.

- Đó là ngài đang phức tạp hóa tất cả lên rồi. Sao ngài không suy nghĩ đơn giản nhỉ? Ví dụ như là...um...à, ngài nhớ cậu ấy từ khi cậu ấy phớt lờ ngài, ngài yêu cậu ấy từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc. Không có lúc nào mà ngài không nghĩ về cậu ấy và muốn cậu ấy tha lỗi cho ngài. Ngài thử nói xem.

- Ta...?

- Vâng.

- Ta yêu...

- Nào nào, ngài nói hết cho tôi xem, coi như tôi là cậu ấy đi. Tôi sẽ sửa cho ngài.

- Cô chắc chứ? Những lời ta muốn nói nói nghe...

- Ngài định nói là xàm chứ gì? Không sao, tôi đọc nhiều các cuốn tiểu thuyết rồi, ít ra nó cũng không sến bằng những lời nói của nam chính trong những bộ tiểu thuyết ngôn tình mà tôi đọc, nhưng một số các bộ chuyện khác xây dựng nhân vật rất hay.

- Cô có thể...gợi ý cho ta không?

- Ờm cái đó tôi nghĩ ngài nên tự xem thì hơn, câu và phong cách nói của tôi khác ngài lắm.

Hắn nghe vậy thì gục mặt xuống bàn kêu một tiếng khiến cô giật mình. Đưa hai tay lên đầu ôm lấy.
- Tôi đúng là thất bại.

- Không có đâu mà.

- Đến cái việc gặp cậu ấy lần cuối tôi còn không làm được nữa, nói chi đến việc xin lỗi thành công cậu ấy.

- Ngài suy nghĩ nhiều quá rồi.
Cô cười trừ.

- Biết thế, nhưng tôi vẫn chẳng thể làm được.

Sáng hôm sau, hắn và Phillip nhờ sự giúp đỡ của Helen thì đã bắt tay làm hòa với nhau. Không phải nói nhưng cả hai thằng bạn của hắn đến thì đúng là có điềm rồi.

- Tới đây chi?

Mpaja và PKI nhìn nhau, sau đó đưa cho hắn một sấp tài liệu nhỏ.

- Tao tìm thấy nó trong tủ kính nhà Cộng, có thể mày quên là đã nhờ bọn tao vào đó tìm kiếm tài liệu làm việc của cậu ấy. Giữ lời rồi nhé, không lục tung lên.
PKI khoanh tay nhìn hắn mở tệp tài liệu làm việc của y.

Mpaja nheo mắt, hắn đúng là dạo này gầy đi không ít hoặc không muốn nói là rất rất tàn tạ, chẳng ai khuyên hắn hay gì?

- Martial Law?
Mpaja lên tiếng gọi.

- Hửm?

- Mày dạo này bị gì thế?

- Hả?
Hắn khó hiểu nhìn hai người họ.

- Mày tàn tạ đi nhiều đấy, không ăn uống gì à?
PKI hỏi.

- Tao ổn, cảm ơn.

- Mày chẳng ổn tí nào. Lúc nào cũng " tao ổn, tao ổn" bộ đấy là câu cửa miệng của mày à? Đến khi nào mày mới ngộ ra là mày đã đuối đến mức nào.

Hắn khó chịu cau mày, cất lại đống giấy tờ vào tệp.
- Sao?

- Tao nói thật đấy, ngày trước mày là thằng đứng đầu trong ba đứa mà giờ mày còn đuối hơn cả tao với PKI.

- Thì?

Hắn lập tức bị PKI kéo đi, cậu ta tức giận mà hùng hồn nói.
- Ra sân sau, tao, mày với Mpaja sẽ huấn luyện mày lại những thứ cơ bản mà quân nhân nên có.

Ra đến sân sau, Mpaja lấy ra một cuốn sổ tay, PKI cứ đi đi lại lại trước mặt hắn, khoanh tay ra vẻ nghiêm túc.

- Thứ nhất, sáng đúng năm giờ, đi chạy bộ với bọn tao. Sau đó sẽ tập võ thuật và những thứ khác.

- Nhưng...

- Cấm cãi. Cái thứ hai, ăn uống điều độ, né đồ ăn nhanh và dầu mỡ cho tao.

- Ừ rồi sao nữa?

- Cuối cùng, không tự kỉ trong phòng một mình nữa, cứ sau khi mày đi làm về thì bọn tao sẽ qua giám sát mày.

- Ừ sao cũng được.

- Tao đã liệt kê những thứ dinh dưỡng cho mày, kể từ bây giờ cứ thế mà thực hiện. Khóa huấn luyện của mày sẽ bắt đầu từ ngày mai, tao sẽ đưa tất cả cho Helen để cô ấy nhắc nhở mày.

- Ừm.
Hắn cúi gằm mặt xuống nản trí.

Hai người thấy thế lại nhìn nhau thở dài, lắc đầu ngao ngán. PKI tiến tới khoác vai hắn.

- Dù sao thì, ít nhất mày vẫn còn tụi tao mà.
PKI cười trừ

- Ờ đúng rồi, vui lên nào, chắc chắn cậu ấy sẽ ổn thôi.
Mpaja động viên.

- Ừm, hi vọng là vậy...

- Bây giờ hẵng còn sớm, hay ta đi chạy bộ đi.
Mpaja kéo tay hắn và PKI.

Hắn vẫn miễn cưỡng đi chạy bộ với họ sau khi đưa lại tệp tài liệu cho Helen cất hộ.

Trên con đường của buổi sớm, đang rất nhiều có rất nhiều người đi chạy bộ với nhau. Cũng giống hắn và họ, dù gì thì hắn cũng phải khỏe mạnh để gặp y chứ. Nếu y bị thương trở về mà nhìn hắn tàn tạ thì còn tệ đến mức nào nữa chứ?

Con đường mà chúng đi trên là con đường sai trái, quân địch hùng hậu được sự ủng hộ của những người biểu tình chống lại chính vùng đất họ đang sống nhờ trên đó. Trời cao đất rộng, con người thật ngu ngốc.

Thời gian đó đối với hắn dài vô tận như cả một thế kỉ và...

Ba năm sau đó...
☾____________________________☽








3 năm rồi...

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ