《~oOo~》
- Thật sao?
Hắn ngạc nhiên.Ông chỉ im lặng rồi gật đầu đầy hổ thẹn. Hắn vui mừng, muốn chạy đi tìm y thì ba hắn ngăn lại.
- Nếu con muốn tìm cậu ấy thì nhanh lên. Cậu ta giờ đang ở sân bay đấy.Hắn nghe vậy thì có chút lo lặng, vội lao ra khỏi phòng bệnh. Hai vệ sĩ đứng ngoài thấy hắn chạy đi thì đuổi theo.
- Khoan đã ngài Martial!Mẹ hắn nhìn chồng mình, ông trầm tư tới lạ.
- Ông ổn chứ?- Ừm. Có lẽ chúng ta cũng chẳng thể kìm kẹp nó mãi được. Tôi biết tính của nó chứ, nếu giờ có ép buộc nó thì chắc chắn sau này thể nào nó cũng sẽ tự thoát ra thôi.
...
Hắn chạy thục mạng về phía gara, mặc kệ hai vệ sĩ có chạy theo hắn, tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, hắn nhanh chóng bắt máy.
- Gì?
- Mày chưa đến à, đã muộn lắm rồi.
- Tao không quan tâm, tao phải đi tìm em ấy nếu không em ấy sẽ rời khỏi đây.
- Ba mẹ mày có cho không?
- Không quan trọng!
Hắn cúp máy.Mpaja và PKI nhìn nhau sau đó chạy ra khỏi nhà nhà hàng.
- Mau lên, đừng để nó đi một mình.Philip, Indo và Malay thấy vậy thì chạy theo cả hai. Ả trong bộ váy cưới lộng lẫy thấy thế biết có dự cảm không lành mà xách váy cưới chạy theo họ. Những vị khách thấy lạ thì lần lượt người đuổi theo.
Nhấn ga hết cỡ đuổi theo chiếc xe đen, PKI đi tới bên cạnh chiếc xe hét lên.
- Martial Law, chuyện gì thế!?- Mpaja chuyến bay gần nhất của ngày hôm nay là chuyến nào!?
Hắn hỏi.Mpaja một tay bám chặt áo PKI, một tay lấy điện thoại ra tra. Nheo mắt rồi trả lời.
- Sắp bay rồi 5 phút nữa cất cánh!?...
Y đứng ngoài cổng an ninh với chiếc vali trên tay. Nam và Hòa có đến tiễn y đi, mặc dù biết sắp tới giờ cất cánh nhưng y vẫn muốn kéo dài thời gian bên hai em mình.
- Anh nhớ về sớm nhé.
- Ừm, hai đứa ở lại không được cãi nhau nữa, có biết chưa.
- Vâng. Nhưng...anh thực sự không muốn nói chuyện này cho anh Martial ạ?
Nam ngây ngô hỏi.Y tiến lại gần rồi xoa đầu cậu, hôn lên trán sau đó ôm lấy cả hai mà thủ thỉ.
- Sau khi anh đi, hai đứa có thể nói.- Em không muốn xa anh...
- Nam à, chúng ta...
" Xin mời những hành khách cuối cùng trên chuyến bay XX718 đi X khởi hành lúc 7:30 nhanh chóng tới của số 3 để khởi hành."
Tiếng thông báo vang lên, y chỉ có thể lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài của hai cậu em trai rồi đeo khẩu trang để nhanh chóng tới cửa an ninh.
Hắn, PKI và Mpaja nhanh chóng chạy vào cửa của sân bay, thấy chiếc máy bay gần nhất sắp cất cánh thì hoảng hốt.
- Mpaja, cửa an ninh ở chỗ nào!?
- Hình như ở bên phải.
- Nhanh lên, đi thôi!
Hắn nhanh chóng chạy đến, thấy một hàng dài xếp hàng đã vào trong và y là người đứng cuối. Ngay khi lúc y xuất trình thẻ và chuẩn bị bước vào trong thì hắn vội chạy đến rồi hét lên.
- Khoan đã!
Bất giác khựng lại, y xoay người nhìn hắn đang chạy tới với bộ dạng hớt hải. Nắm chặt lấy tay y, hắn thở dốc rồi giương mắt nhìn đối phương.
- Martial, anh đang làm gì ở đây vậy?
Hắn không nói gì, chỉ nuốt nước bọt rồi ôm lấy y. Cơ thể nhỏ bé bao trọn trong lồng ngực hắn, hắn vẫn chẳng nói gì. Cho tới khi y muốn đẩy hắn ra để qua cổng an ninh thì hắn mới lên tiếng.
- Đừng đi...đừng rời xa tôi một lần nào nữa mà...
- Martial à, mau bỏ ra đi, tôi phải đi rồi.
- Không, tôi không cho phép em rời đi...nên làm ơn đấy, ở lại được không? Tôi cần em.
Philip, Indo và Malay cũng vừa tới, thấy hắn đuổi kịp y thì thở phào nhẹ nhõm. Nam và Hòa vẫn còn đang hoang mang, thấy Philip đến thì chạy lại hỏi chuyện.
Những vị khách ở lễ cưới của hắn cũng tới, thấy hắn trong lòng ôm một người lạ mặt thì khó hiểu.
Tháo chiếc khẩu trang trên mặt y xuống, hắn nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Nhìn người nọ một cách đắm đuối.
- Anh không sợ ba mẹ anh nói sao?
- Tôi không quan tâm, hiện tại tôi cần em. Chỉ em thôi.
Hắn hổn hển một hồi rồi mỉm cười trìu mến.
- Tôi muốn đồng hành cùng em trên chặng đường dài trắc trở của cuộc sống, muốn cùng em xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Muốn chăm sóc em cả đời này, muốn được yêu chiều và lo cho em. Vậy nên...Phelan...Lục trong túi áo vest một hộp nhẫn đen, sau đó quỳ một chân xuống trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
- Liệu...em có đồng ý...gả cho tôi không?
Tất cả dường như im lặng, Mpaja tiến tới gần tiếp viên và nói rằng cứ cho chuyến bay hoạt động như bình thường, hãy hủy vé của y đi và nếu có thiệt hại chính tay mình sẽ chi.
Y im lặng một lúc, nhìn đôi tay run run mở chiếc hộp nhẫn ra, để lộ một chiếc nhẫn kim cương xanh tuyệt đẹp, gương mặt hắn có phần sợ hãi và lo lắng. Vươn tay chỉnh lại cà vạt cho hắn, y nhắm mắt thở dài rồi lại nhìn hắn với đôi đồng tử lạnh. Hắn thấy vậy thì càng sợ hãi hơn, càng lo sợ y sẽ từ chối. Nhưng sau tất cả, y chỉ thuận tay hớt phần tóc mái đang che đi bên mắt của hắn mà mỉm cười.
- Tôi đồng ý...
Hắn nghe vậy thì mừng rỡ, nở một nụ cười như một đứa trẻ mà ôm chầm lấy y. Chẳng khác gì một đứa trẻ to xác đang ôm lấy người bạn đời của mình. Trước sự vỗ tay chúc mừng nồng nhiệt của mọi người, hắn tháo chiếc mũ của y xuống rồi cả hai trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng. Lấy chiếc nhẫn nọ ra rồi đeo lên tay người thương, hắn mím môi rồi lại ôm lấy y lần nữa.
- Đừng bao giờ rời xa tôi nữa nhé, bạn đời của tôi...
☾____________________________☽
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]
Ficción GeneralVì sao tui không viết hết bộ kia mới sang bộ mới á=) Ý tưởng bộc phát nên viết nhanh không nó pay=))) Countryhumans[ Việt Cộng x Martial Law] ⚠ chú ý: Câu truyện không hề liên quan tới lịch sử hay đời thật, đây chỉ đơn giản là tưởng tượng của tác gi...