《~oOo~》
Hắn bắt máy, tinh thần mệt mỏi còn không thèm để ý xem là ai gọi. Hắn chỉ muốn tắt máy và đi ngủ, mắt cứ nhắm tịt lại.- Alo?
Đầu dây bên kia im lặng, hắn định tắt máy thì những tiếng rên rỉ chuyền đến từ đầu dây bên kia.
- Mar...Martial...cứu...cứu tôi với...
Lời nói như đánh thức hắn. Hốt hoảng bật dậy nói với giọng đầy lo lắng vào điện thoại.
- Cộng, em sao thế!?
- Um...hahh...mau...hugh...mau cứu tôi...
Nghe những tiếng rên rỉ kia, mặt hắn tối sầm lại. Hắn đang không suy nghĩ mà lao thẳng ra khỏi phòng, chạy xuống cầu thang rồi vào nhà xe và lấy chiếc motor. Mở cổng phóng đi ngay trong đêm để mặc những người hầu không kịp can ngăn. Trên chiếc xe đó, con đường đó, đôi mắt ánh lên sự tức giận. Hắn đang ghen, trong một khoảnh khắc nào đó mà nghĩ rằng y đang bị ai đó không phải hắn đè.
Tới nhà y, hắn không thèm gọi mà cầm chìa khóa riêng của mình mà mở cổng, dù sao đây cũng là căn nhà mà hắn cho y nên không có gì lạ.
Tiến dần tới phòng của y, hắn bắt đầu nghe được những tiếng rên rỉ đau đớn khiến hắn càng sôi máu. Tới khi lao vào mới giật mình hoảng hốt khi thấy y đang lăn lộn dưới đất vì cơn đau. Hắn tiếng lại ẫm y lên hỏi.
- Em sao thế!?
- Martial...giúp tôi...
Hắn vội vàng ẫm y chạy ra khỏi căn nhà. Đặt y lên chiếc xe motor, đội mũ cho y rồi khóa cửa nhà cho y. Lên xe rồi đưa y về căn biệt thự của mình.
Đến nơi, hắn tháo mũ cho hắn và y rồi ẫm y lên phòng. Đặt y lên giường rồi lúc lọi trong tủ những viên thuốc giảm đau. Hắn trở lại cạnh y với một chiếc túi đen và bắt đầu làm việc của mình.
.
Sáng hôm sau, ánh nắng hồng đào lại tràn vào căn biệt thự rộng lớn kia, có thể nghe được những tán lá đang cọ vào nhau. Chúng vẫn chỉ là thứ đưa tới một khung cảnh của một thiếu niên trẻ ngủ trên chiếc giường bên cửa sổ. Cả người co rúm lại mà mệt mỏi ngủ.
- Dậy đi nào sói con.
Hắn nhẹ giọng gọi y.Hàng lông mi cong vút khẽ mở ra chậm rãi. Hắn đang đứng trước mặt y mà bỗng làm y giật mình ngồi dậy.
- Martial anh bị sao vậy???
Hắn cười trừ. Sau khi xoa bụng cho y rồi ôm y ngủ tới sáng, hôm nay hắn muốn dậy sớm để nấu gì đó cho y nhưng nó hình như không thành thì phải, mặt mũi tèm lem. Y nheo mắt rồi vươn tay quẹt đi những vết bẩn trên mặt hắn. Hắn kéo y dậy rời giường rồi đưa y xuống phòng ăn. Nhìn những món ăn trên bàn y cũng đủ hiểu mà nhìn hắn.
- Cảm ơn nhưng mà nó có hơi...
Nữ hầu gái Helen đứng bên cạnh mà mỉm cười.
- Thiếu gia tôi đã cố học nấu ăn vì cậu đó.Y nhìn nữ hầu mà cười trừ, y tiến lại gần bàn ăn rồi cần đĩa rau xào lên, giơ ra trước mặt hắn.
- Nhìn này, anh phải bỏ cuống rồi đem rửa thì mới nấu được, để cuống vậy khó ăn lắm.
...
Y bắt đầu dạy hắn cách kết hợp các gia vị và cách nấu ăn sao cho chín vừa ngon. Hắn chăm chú lắng nghe và nhìn y làm khiến mấy cô hầu bên ngoài nhìn vào tủm tỉm cười.
- Anh Martial ơi~
Một giọng nữ vang lên từ phía cửa chính. Hắn nghe mà giật mình và chắc đã biết đó là ai. Bella.
- Ôi anh biết em sẽ đến mà làm đồ ăn sao?
- Cô đến đây làm gì?
Hắn bước ra.Y tò mò cũng lau tay ngó tới xem có chuyện gì. Hắn lườm cô ta thì cô ả lại nhõng nhẽo.
- Em xin lỗi, em chỉ tới xin lỗi anh thôi chứ không có gì đâu ạ.
Hắn có chút gì đó nhẹ lòng, quay lại về phía y rồi dặn.
- Em lên phòng trước đi.Y khó hiểu nhưng vẫn gật đầu làm theo. Sau khi bóng y khuất đi, hắn và ả bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt " TRÌU MẾN".
- Bạn của anh ạ? Cậu ấy đúng là đẹp.
- Cậu ấy là người của tôi.
- H...hả!? Anh yêu con trai sao?
- Thì sao?
- Dạ không, em nào dám phán xét.
Bỗng nhiên những tiếng xèo xẹt của căn bếp vang lên khiến hắn phải nhanh chân chạy vào xử lí mà quên mất ả. Cô ta cười khảy rồi gọi một cô hầu gái, đưa một túi bánh quy rồi tự bước lên phòng hắn.
Mở cửa bước vào, cô ả mỉm cười khi y đang chăm chú đọc một cuốn sách trên kệ. Cô ả tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh y mỉm cười vươn tay chào hỏi.
- Xin chào.
- À vâng có chuyện gì không?
- Cậu tên gì vậy?
- Cô có thể gọi tôi là Cộng.
- A, tôi là Bella.
- Cậu nhìn đẹp vậy chắc nhiều cô gái theo đuổi lắm nhỉ?
- Không có.
- Vậy hai người đã bên nhau bao lâu rồi?
Y hoàn toàn lơ cô ta cho tới khi một nữ người hầu bước vào với đĩa bánh quy trên tay. Cúi chào và đặt nó xuống bàn trước mặt y.
- Thưa cậu đây là bánh quy mà thiếu gia làm cho cậu.
Y mỉm cười gật đầu cảm ơn rồi gấp quyển sách để xuống. Cầm một chiếc bánh lên nhâm nhi, bỗng cô ả cười một cách tà mị không khác gì hắn.
- Cậu nghĩ cậu có xứng với anh ấy?
Y vẫn không để ý mà để ngoài tai.
- Chắc anh ấy chưa nói, tôi là người yêu cũ của anh ấy. Là người anh ấy từng rất thương.
Y khựng lại, nhìn cô ta mà nheo mày.
- Cô có ý gì?
- Cậu. Một người thay thế.
☾____________________________☽T/G: Toy đang nghĩ xem có nên off không vì là dạo này mắt toy bắt đầu có dấu hiệu không nhìn rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]
Fiction généraleVì sao tui không viết hết bộ kia mới sang bộ mới á=) Ý tưởng bộc phát nên viết nhanh không nó pay=))) Countryhumans[ Việt Cộng x Martial Law] ⚠ chú ý: Câu truyện không hề liên quan tới lịch sử hay đời thật, đây chỉ đơn giản là tưởng tượng của tác gi...