Chương 100: Chiến dịch cuối cùng

217 28 2
                                    

《~oOo~》

Hắn và y sau khi đã tìm được phòng thí nghiệm vũ khí cũ ấy thì cố gắng do thám tình hình để lẻn vào.

- Chúng ta phải phá được phòng nghiên cứu này.

- Tại sao chứ? Không phải trong đó chỉ có những thí nghiệm cũ hay sao.

- Không.
Y lắc đầu.

Lấy trong balo của hắn vài quả lựu đạn, mìn và một dây cương dài.

- Bên trong đó có một vũ khí hóa học đã hoàn thiện lâu. Nhưng vì sự nguy hiểm của nó mà người ta đã phải bỏ nó lại. Chỉ có người có quyền mới được có mã code, nói trắng ra thì Asean là người giữ mã code đó.

- Vậy hai người tạo ra nhiều mã giả để...?

- Đánh lừa chúng, phải.

Nhìn y cố định sợi dây vào những quả lựu đạn. Hắn cau mày rồi nhìn qua chiếc đồng hồ.

- Chiến dịch của anh bắt đầu khi nào.

- Sắp rồi, 17 phút nữa. Mà tôi muốn hỏi.

- Hửm?
Y đang chuẩn bị bỏ đi thì bị gọi lại.

- Nếu như nó chỉ là một vũ khí nhỏ được khóa cẩn thận, cho dù có dùng để tiêu diệt quân sĩ của ta thì cũng chỉ gây thương tích ở một vùng nhất định thôi chứ.

Y quay lại nhìn hắn rồi nhìn dây lựu đang cầm trong tay. Ngẫm nghĩ xem nên giải thích với hắn như thế nào.

- Anh có thể hiểu hình dạng nôm na của nó...

- Như đại bác hả?

- To hơn, có thể nói là 6 chiếc đại bác cộng lại. Nó sau khi được dùng sẽ tỏa ra một chất độc phóng xạ mạnh, trong đó sẽ có những khí kích thích chất nổ lớn. Sau đó chỉ cần nó phóng ra một tia năng lượng lớn nữa thì chất độc sẽ lan ra rất xa. Tôi chưa biết là bao nhiêu vì nó chưa được thử nghiệm.

Hắn lắng nghe y rồi cũng dần ngầm hiểu ra được. Nhìn gương mặt ngẫm nghĩ của hắn mà y cười nhẹ, xoa đầu hắn mà dặn.

- Nghe nay Martial, tôi nghĩ chúng sẽ lấy được vũ khí đó ra ngoài, anh nên ở lại, xem xét tình hình và đợi đến khi lực lượng của ta đến.

- Còn em thì sao?

- Tôi sẽ lẻn vào đặt những quả lựu này trong phòng thí nghiệm để phá hủy nó.

Hắn nhìn y kiên quyết mà có chút lo lắng, ôm vào lòng thật lâu mà không nỡ buông. Y chỉ cười trừ ôm lại hắn rồi nhỏ giọng.

- Được rồi, được rồi ông tướng. Đừng lo cho tôi, nếu có gì cũng chỉ bị thương thôi có chết được đâu. Mạng tôi còn dài lắm.

- Không cho.

Cái giọng làm nũng ấy cứ vang lên giữa hai người. Hắn nhăn mặt không muốn buông cho dù y có nói như thế nào. Bỗng nghe cánh cửa sắt đó mở ra thì y phải cứng rắn nói.

- Bỏ tôi ra nào Martial, chuyện này không đùa được. Tôi phải lẻn vào.

Hắn nghe vậy thì từ từ buông tay, nhìn y trước mắt mà có chút tủi thân. Y thở dài, tiến đến hôn lên môi hắn thật nhẹ nhàng rồi mìm cười chạy đi.

Phòng thí nghiệm ấy vốn là một hang đá lớn được đào trong núi đá, nếu như nó sập sẽ rất nguy hiểm. Chính vì vậy hắn cứ do dự mãi rằng có nên cho y đi hay không, y cũng chưa ổn định sức khỏe nữa. Nhưng mà thấy y kiên quyết như vậy thì hắn cũng chẳng biết làm gì mà để y đi.

Hắn nhìn quanh rồi leo lên một cây cao gần đó, lấy trong balo một ống nhòm. Y đã lẻn vào thành công mà khuất khỏi mắt hắn. Bỏ ống nhòm xuống. Hắn lại lấy bộ đàm ra một lần nữa và thật may mắn khi nó có sóng.

- Alo? Các cậu có nghe thấy tôi không?

...

Lực lượng đã và đang di chuyển tới gần phòng thí nghiệm, nghe giọng nói của hắn trong bộ đàm vang lên mà mừng rỡ xúm lại.

- Ngài...ngài Martial! Ngài còn sống! Tạ ơn trời.

" Mau tới nhanh đi, chúng sắp thực hiện được kế hoạch rồi."

- Tuân lệnh!

Cả đoàn người nhanh chóng chạy đi với tinh thần phấn chấn. Có hắn là có người dẫn dắt chỉ đạo, họ không lo không thành công nữa.

...

Hắn ngồi trên cây đợi, vẫn chú ý đến cánh cửa đã đóng từ bao giờ mà thở dài. Nghiêm túc suy nghĩ xem có nên cho đánh thẳng vào hay không. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì suy cho cùng y cũng đã gài lựu đạn, mìn rồi, giờ mà vào thì chắc y cho nổ luôn cả đám. Chỉ nghĩ thế thôi hắn đã ớn người mà nổi hết cả da gà. Tính ra người thương hắn không chỉ đẹp, thông minh mà còn đáng sợ nữa.

- Không được! Mau rời khỏi đó!

Cái hang đang dần sập xuống khiến cả hai bên đã dừng chiến một lúc. Hắn dù đã bị một người cản lại những vẫn lao vào tìm y. Đôi đồng tử đảo quanh liên hồi để tìm y rồi thấy y đang bị một tảng đá đè lên người, loay hoay tìm cách lấy nó ra. Hắn lao đến, cố gắng giúp y.

- Martial!? Anh vào đây làm gì nguy hiểm lắm!

Hắn vẫn im lặng, cố gắng lấy tảng đá ra khỏi người y. Mặc kệ sự thôi thúc của y chạy khỏi đây. Cõng y lên trên lưng, hắn lại tiếp tục chạy ra khỏi cái hang nhưng bên địch đã lấy được thứ vũ khí đó rồi.

Lúc đưa y được ra ngoài thì đã thấy thứ vũ khí đó đã được khởi động khiến người ta phải khiếp sợ kích thước của nó. Và bất ngờ hơn người điều khiển nó chính là người đã ép hắn đưa hồ sơ mật.

Gã chỉ cười rồi nhìn những binh sĩ đáng thương đang có đứng dậy vì bị thương. Gã chỉ nhẹ bấm mã code để phóng ra chất phóng xạ ấy. Nhưng rồi mã code đã sai như dự kiến. Gã cố thử lại thì không được.

Hắn để y dựa vào một chỗ, đưa cho y cây súng lục mà chạy tới ngăn nhưng bị những tên binh sĩ khác đánh bị thương. Cơ thể hắn đã yếu rồi còn yếu hơn. Rồi y hét lên.

- Martial! Cúi xuống!

☾____________________________☽

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ