Chương 94: Hẹn em cuối chặng đường

178 30 4
                                    

《~oOo~》

- Martial, đã lâu rồi không gặp cậu.

- Ngài Assean, sao ngài lại tới giờ này?

Hắn ngồi xuống ghế phía đối diện với ông, ông chỉ cười rồi thở dài nhìn Nato bên cạnh.
- Chúng tôi cần nói chuyện một chút, anh ra ngoài được không? Nhớ bảo Un và Eu đừng gây tiếng động đấy, các quân nhân còn đang ngủ.

- Tôi sẽ đợi em ngoài xe.

- Ừm.
Ông gật đầu.

Nato cười rồi cũng bỏ đi, ông trầm xuống nhìn hắn đang rót hai ly nước ấm, đưa cho ông một ly. Ông vui vẻ nhận lấy rồi lại nhìn hắn đang thở dài đầy mệt mỏi.

- Được rồi thưa ngài, ngài đến đây làm gì vậy ạ? Đã khuya rồi.

- Ta biết.
Ông uống một ngụm nước nhỏ rồi lại mỉm cười

- Việc trên công ty dạo này có ổn định khi không có tôi và hai người kia không?

- À, thật ra thì cũng tạm được. Ba năm trước, khi công ty đang lung lay thì ta xuất viện kịp thời mà điều hành lại toàn bộ. Nghe tin ba cậu lên đây giúp các quân sĩ, nên ta cũng giúp các cậu điều hành các khối rồi.

- Thật cảm ơn ngài vì sự chu đáo.

Ông mỉm cười, nhẹ lắc đầu rồi nhìn vào ly nước ấm.
- Câu đó phải là ta nên nói với cậu hơn. Thực sự năm đó nếu không có cậu điều tra và phát hiện thì chắc gì giờ này ta đã ngồi đây.

- Cái đó là nghĩa vụ của tôi, nhưng thực sự thì...

- Cậu làm vậy chỉ để tìm em ấy?

Hắn mím môi, gật đầu thừa nhận. Sau tất cả, ông chỉ nở nụ cười nhẹ, đặt ly nước xuống, đặt tay lên mái tóc vẫn còn hơi ướt của hắn xoa xoa.
- Xem này, cậu và em ấy thật giống nhau.

- Cảm ơn ngài.

Ông đứng dậy, tiến tới bên hắn, ngồi xuống cạnh bên, nắm lấy đôi bàn tay ấy, ông xoa xoa mà nhìn với đôi mắt trìu mếm.

- Tôi không trách cậu ích kỉ, cũng chẳng nói cậu vô tình. Tôi biết cậu yêu thằng bé tới mức nào, ai yêu rồi cũng vậy thôi.

Hắn nhìn ông đang cười khúc khích mà đơ ra, ông ghé tai hắn mà thì thầm.
- Nói cho cậu biết thì ba người kia còn thua xa cậu lắm. Tôi còn cảm thấy ghen tị với thằng bé khi có người yêu thương tới vậy, lo từ A tới Z.

- Ngài cứ nói chứ, thực ra tôi phải học tập ba người họ nhiều.

Ông bĩu môi, liếc nhìn hắn với vẻ phản đối.
- Không có đâu, bữa tôi nói ghen tị với tình yêu của cậu mà họ cứ nháo lên mà nói "chúng tôi có gì không bằng". Chẳng chịu sửa gì cả, cứ thích nói bóng nói gió thôi chứ chẳng được cái tích sự gì.

- Ngài nói quá chứ...

- Nói quá cái gì!? Kì này mà họ không chịu sửa chắc ta điên máu mà bẻ cổ từng người luôn quá!

...

'Hắt xì'
Ba người kia đứng ngoài ô tô đang đậu để đợi Assean mà nhìn nhau.

- Sao tôi cứ có cảm giác ớn ớn thế nào ấy.
Eu run người mà ôm lấy thân.

- Cảm giác như Asean đang nhắc về chúng ta.
Nato tiếp lời.

- Cơ mà tôi nghĩ là không phải là điều tốt đẹp gì đâu.
Un hà hơi vào bàn tay.

Cả ba run rẩy một hồi lâu nhưng vẫn chưa thấy Asean thì quyết định chui vào xe. (Rồi ngu gì ở ngoài cho chết rét?-cả ba said:))

...

- Ngài Asean, ngài tới lúc nào vậy?
USSR bước ra cùng Ame hỏi.

- Hai người đi đâu vậy? Từ lúc tôi rời phòng họp đã không thấy hai người rồi.
Hắn hỏi.

Cả hai giật mình rồi cười trừ như không biết chuyện gì, cơ mà sao né được ánh mắt rình mò của Asean.

- Nhìn là biết chắc hai người này vừa mới đi gặp người thương đây mà~
Ông luyến thật mạnh khiến cả hai bất giác đỏ mặt.

- Ngài Asean, ngài tới sao lại không nói với chúng tôi?
Ame gượng giọng.

- Không có gì. Chủ yếu ta đến gặp Martial thôi. Nghe nói mai sẽ đi cùng các quân nhân nên ta mới lên tận đây nói chuyện.

- Ngài cũng rảnh ha?
Ame cười cười.

- Kệ ta. Dù sao thì Martial này, nhớ bảo trọng đấy, hi vọng cậu sẽ tìm thấy thằng bé.

- Vâng, chắc chắn rồi thưa ngài.

- Thôi muộn rồi, ta cũng phải về thôi chứ chắc giờ này mấy con người kia cũng ngủ ngái xe lam ngoài xe rồi đấy.

- Vâng chào ngài.

Hắn về phòng, ngã lên giường rồi úp mặt vào gối mà chán nản thở dài. Nghĩ đi nghĩ lại thì giờ cũng chán, thú thật thì không có hai thằng bạn bên cạnh cũng cô đơn lắm chứ.

' Reng reng'
Tiếng điện thoại trên bàn vang lên.

Hắn ngó chiếc điện thoại rồi bĩu môi.
- Vừa mới nghĩ, âm binh đã gọi đến.

Hắn cầm điện thoại lên, tựa lưng vào thành giường rồi bấm gọi. Bản mặt của Mpaja và PKI lộ ra ngay sau đó khiến hắn có chút mất hứng.

- Alo alo, 1 2 3 4, alo nghe rõ không bạn êy.

- Có, tao có điếc đâu.

- Trên đấy vui không bạn? Nhớ tụi này không? Gơm, bao năm không gặp mà lại...

- Không, mắc gì nhớ?

- Má mày phũ vừa vừa thôi chứ.

- Khoan, chúng mày đang ở nhà tao đấy à.
Hắn giật mình.

- Ờ đúng rồi, không lẽ ở đâu cha?
Mpaja đáp một cách cợt nhả.

- Chúng mày đừng có mà phá đồ tao đấy.

- Uây còn lâu, yên tâm là không hề phá. Êy, ây ây ây thằng kia bỏ ngay cái bánh của tao xuống!

- Ủa mắc gì?

- Mày ăn mẹ nó ba cái rồi, để tao nữa chớ!

- Hông bé ơi, tao thích vị này cơ.

Mpaja tức giận để cái điện thoại lên bàn đuổi theo PKI đang cầm chiếc bánh kem trên tay. Sau đó một bàn tay cầm lấy chiếc điện thoại, là Philip.

- Chào anh trai~

- WTH!? Chúng mày định phá banh nhà tao đấy à.

- Em chào anh.
Malay và Indo tới trước màn hình chào hắn.

- Ủa??? Rồi chúng mày định sống ở đấy luôn à?

- Đúng rồi đó.
Philip trêu chọc.

☾____________________________☽








T/G: Chúc các bác thi tốt nhe:3

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ