《~oOo~》
Sáng hôm sau, ánh nắng hồng đào của buổi sớm đã bắt đầu bao lấy khoảng không vô tận của màn đêm. Y mệt mỏi thức dậy theo đồng hồ sinh học của mình, thấy hắn nằm ngủ thật ngon bên cạnh cũng không nỡ đánh thức. Gượng ngồi dậy với chiếc hông đau đớn, y chống tay, muốn với lấy chiếc áo bên cạnh. Bỗng một vòng tay ôm chặt lấy y từ đằng sau.
- Chào buổi sáng Phelan.
- Chào buổi sáng.
Y mỉm cười hôn lên môi hắn rồi muốn rời khỏi giường để thay quần áo thì bị hắn giữ lại. Hắn nũng nịu mà ôm lấy y không chịu buông.
- Martial bỏ tôi ra nào.
- Ôm một chút nữa thôi mà.
Xoa lên mái tóc người nọ, hắn giống như một đứa trẻ đòi được ôm, bế, chiều chuộng. Y thở dài, những vết tích của đêm qua vẫn còn trên người y, phần hông có phần nhói lên. Cắn vào phía sau gáy của y khiến y giật mình mà đánh hắn một cái.
- Làm cái gì vậy?
Hắn không nói gì, chỉ vác y lên vai rồi chạy vào phòng tắm. Xả nước vào bồn, hắn ẵm y cùng ngồi vào bên trong. Làn nước mát như đánh thức cả hai, y thoải mái tựa vào lồng ngực hắn tận hưởng. Hắn ôm lấy vòng eo thon gọn của y, xoa chiếc bụng nhỏ mà khúc khích.
Y cảm thấy hắn thật sự rất khó hiểu, cơ mà sự kì quặc này của hắn y cũng đã quá quen rồi.
...
- Đêm qua thế nào?
Mẹ hắn hỏi khi thấy cả hai bước xuống cầu thang.Y đỏ mặt quay đi còn hắn thì khó hiểu.
- Mẹ chưa về sao?- Chưa, ta còn phải xem con dâu ta có hài lòng không đã.
Bà tiến lại, kéo tay y khỏi hắn.Kéo y vào bàn ăn, ba hắn đã ngồi đó sẵn từ lúc nào. Thấy hắn vẫn đứng im nhìn bà thì lên tiếng.
- Mau ăn đi, hôm nay chúng ta còn có cuộc gặp mặt đấy. Cho họ biết được người kế thừa công ty của ta là như thế nào, nên đừng để muộn Martial, mau ăn đi.Y bất ngờ mà nhìn hắn, thấy vậy hắn chỉ gãi đầu mà kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
- Tôi quên không nói với em, giờ tôi không còn làm trong công ty của Asean nữa rồi. Cho nên là chức trưởng phòng mọi người cũng đã bầu cử cho em. Em thay tôi nhé?- À ừm.
- Thôi không nói nữa, ăn nhanh còn đi.
Mẹ hắn thúc giục.•
- Tôi sẽ đón em vào cuối ngày nhé.
- Ừm, anh đi cẩn thận nhé.
Hắn mỉm cười kéo cửa kính rồi phóng đi mất hút, y thở dài rồi bước vào trong công ty. Giờ không có hắn ở đây, cũng khá cô đơn, nhưng ít nhất em trai y vẫn ở đây, có thể gặp chúng mỗi ngày là tốt rồi. Bỗng có một đứa trẻ chạy tới rồi ôm lấy y. Y tự hỏi tại sao trong công ty lại có trẻ con. Asean chạy tới, thấy đứa trẻ kia đang ôm y thì thở phào.
- Chào em nhé. Chào mừng trở lại công ty, chắc Martial cũng đã nói với em rồi nhỉ?
- Dạ vâng.
- Còn con nữa, mau qua đây Asem.
Ông ngồi xuống nhìn đứa trẻ đang núp sau lưng y.Cậu nhóc đó nhõng nhéo bám lấy áo y mà lắc đầu.
- Con không muốn về đâu. Con muốn ở đâu với ba cơ.- Con ngoan, qua đây đi. Con không ở đây được, ta bận lắm.
- Không về đâu, ba không thương con.
Thấy tình huống khó xử, ông còn chẳng biết nên làm gì thì y cúi xuống bồng đứa trẻ kia lên dỗ dành.
- Ngoan nào, về với ba của con đi. Ba mua kẹo cho ăn.- Con không về với ba đâu, ba lại bắt con về. Con không cần kẹo, con cần ba cơ.
- Ba con còn việc, con về để ba con tập trung làm, con cứ chạy lung tung thế này thì làm sao ba con xong việc để về sớm. Con có thương ba con vất vả không?
- Con có.
Y trao lại đứa bé cho ông, Asean chỉ có thể bất lực thở dài mà cảm ơn y. Nhìn kĩ thì thằng bé có phần rất giống ông, xoa đầu cậu nhóc trong lòng ông, y mỉm cười cảm thán.
- Thằng bé giống anh thật đấy, anh gặp thằng bé ở đâu mà nó giống anh thế?
Ông cười trừ mà trả lời.
- Nói chắc em không tin nhưng thằng bé nó là con ruột của anh với Eu, còn hai đứa nhóc nữa đang ở nhà.- Hả???
Y hoang mang.Eu chạy đến thở hổn hền, thấy cậu nhóc đã yên vị trong tay Asean thì chạy tới ôm lấy cậu bé.
- Qua đây cha bế nào.Ông liếc mắt, cốc vào đầu Eu một cái thật đau mà nổi trận lôi đình.
- Đã bảo ở nhà trông con cùng Un và Nato rồi còn mặt dầy lên đây, đã thế còn đưa thằng bé theo. Anh có tin hôm nay anh ra đường ngủ không Eu?- Thôi nào anh xin lỗi, giờ để anh đưa con nó về.
Eu ôm lấy cậu bé rồi bỏ đi.Asean thở dài mà bất lực.
- Chồng với chẳng con. Đổ đốn như nhau.Rồi ông nhìn y, người vẫn hoang mang nãy giờ vì chẳng hiểu gì. Ông chỉ biết cười trừ bất lực trước con người ngây thơ này.
- Bằng...cách nào?
Y hỏi.- Anh cũng chẳng biết họ lừa anh uống cái gì nữa, xong lúc quan hệ với họ anh mới biết mình có thai. Mà em cũng nên cẩn thận đi, có khi Martial cũng canh khi nào em không chú ý rồi cho em uống cũng nên.
- Vậy...lúc uống anh có cảm giác gì không?
- Cảm giác à? Nói không cũng không phải không có, đôi khi sẽ bị đau bụng thất thường, hình như nó kéo dài ba năm thì phải. Nó đến thất thường lắm.
* Không lẽ...!? Mà chắc không phải đâu.
Y thở dài.- Mà hôm trước anh không tới dự lễ cưới của em được vì phải ở nhà trông lũ trẻ ấy, xin lỗi nhé.
- À không sao đâu ạ. Em đi trước.
- Ừm.
Bước đi trên hành lang của công ty, y nảy sinh nghi ngờ nhưng lại vụt tắt ngay vì trừ lần hắn chúc say y ra thì hắn chẳng cho y uống gì khác cả. Chắc y quá đề phòng mà thôi.
☾____________________________☽
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]
Fiction généraleVì sao tui không viết hết bộ kia mới sang bộ mới á=) Ý tưởng bộc phát nên viết nhanh không nó pay=))) Countryhumans[ Việt Cộng x Martial Law] ⚠ chú ý: Câu truyện không hề liên quan tới lịch sử hay đời thật, đây chỉ đơn giản là tưởng tượng của tác gi...