Chương 38: Nhầm người

332 31 2
                                    

                                 《~oOo~》
Một buổi chiều tuyệt đẹp cùng ánh hoàng hôn. Mặt trời lặn xuống biển mà phản chiếu ánh nắng xuống mặt nước như những đồng tiền vàng lấp lánh. Những chú chim cũng theo đàn mà bay về tổ.

Hắn và y đang tay trong tay đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng sang trọng kia. Trước đó hắn phải mất một lúc lâu mới có thể nắm được tay y. Nhìn quanh thì ai cũng có cặp có đôi cả, trước kia khi hắn hẹn hò với Malaysia thì hắn luôn có cảm giác một mình và cô đơn tại nơi này. Giờ khác rồi, người hắn thương đang ở đây với hắn, tại chính mảnh đất hắn từng cho mình lạc lõng giữa dòng đời này.

- Em muốn ăn gì cho bữa tối?
Hắn ân cần hỏi người bên cạnh.

Y cũng nhìn hắn rồi ngẫm nghĩ.
- Chỉ vài món bình dân là được rồi, tôi không quen mấy món anh hay ăn cho lắm.

Hắn nhẹ gật đầu mà cùng y đi dạo tới từng ngóc ngách của khi nghỉ dưỡng. Chút nữa hắn sẽ dẫn y đi ăn, nhưng một khu nghỉ dưỡng cao cấp lấy đâu ra món gì bình dân đây? Hắn ngẫm nghĩ một hồi lâu quên để ý đường mà đập vào cây cột gần đó. Hắn đau đớn xoa đầu khiến y cười phá lên.

- Này đau lắm đấy.

- Có đau bằng khi bị hành không?
Y mỉa mai hắn.

Hắn chỉ càu nhàu một chút rồi lại đi với y, mặc dù đau nhưng nhìn thấy nụ cười đó khiến hắn nhẹ đi hẳn. Y lúc này thật ôn nhu, những biểu hiện nghiêng khắc và cục súc cũng thế mà chẳng còn, thay vào đó là một con người xinh đẹp khiến hắn phải mê muội.

- Vậy...ta về khách sạn đi.
Hắn cười gượng.

- Không phải ta sẽ đi ăn sao?
Y khó hiểu.

- Tôi không nghĩ một khu nghỉ dưỡng sang trọng lại có những món bình dân đó đâu. Chi bằng ta về khách sạn gọi lễ tân mang tới.

Y gật đầu rồi cả hai quay về khác sạn nghỉ ngơi. Trên đường về, y thấy một cửa hàng tiện lời nên kéo hắn vào theo, hắn cũng ngoan ngoãn đi theo y. Vào bên trong, lần đầu tiên y thấy một cửa hàng to tới như vậy, hắn mỉm cười và huých tay y làm y giật mình.

- Em muốn mua gì sao?
Hắn hỏi.

- Chỉ là một chút đồ thôi.

- Vậy em đi lựa đi, có gì gọi tôi vào thanh toán sau.
Hắn dặn dò .

Y gật đầu rồi đi vào bên trong các gian hàng, hắn thì đi ra ngoài để ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành.

Bên trong, y đang lựa đồ thì thấy một cuộc cãi vã lớn giữ một cặp đôi trong cửa hàng, nhưng y không để tâm mấy mà tiếp tục lựa đồ. Bỗng cô gái đó chạy tới mà va vào y, cô ta đứng dậy xin lỗi ríu rít. Y cũng cười gượng mà cho qua thì cậu bạn trai cô ta đi tới. Cô ta vội vàng túm lấy tay y nói với giọng đanh thép.

- Đ...đây là bạn trai mới của tôi! Ta chia tay đi!
Cô ta nói lớn khiến y khó hiểu.

Anh ta cười nhếch mép, nhìn y từ trên xuống dưới mà nói với giọng chế nhạo.
- Ha, em bỏ tôi với tên này sao? Nhìn cũng giàu đấy, áo hành hiệu cơ?

* Áo hàng hiệu? Tôi tưởng đây chỉ là cái áo thường. Martial, anh chết với tôi.

- Ph...phải, anh ấy giàu và quan tâm tôi hơn anh!
Cô ta hoảng hốt.

- Vậy sao? Cậu ta có khỏe hơn tôi không? Làm sao bảo vệ được em?
Gã tức giận.

- V...vậy anh và anh ấy thử đánh xem ai thắng?
Cô ta đẩy y về phía trước.( ai mua hộ toy cái hòm, nghe hôm nay nó đang sale to lắm:))

Gã ta cười khảy, không nói gì mà trực tiếp lao tới đánh tới tấp vào y. Cậu ta to con nhưng không thể chạm được vào y. Thật sự y không muốn làm loạn tại nơi công cộng như vậy nhưng làm sao có thể né lâu mà kết thúc được cuộc chiến?

Hắn bên ngoài đang hít thở thì nghe tiếng động lớn từ trong cửa hàng thì liền xông vào. Đập vào mặt hắn là một cô gái sợ hãi núp sau bóng y, dưới chân y là tên kia đang nằm sõng soài trên đất. Hắn đen mặt tiến lại, kéo ả ta ra khỏi y rồi vác y lên vai trước sự ngỡ ngàng của ả ta. Đưa y ra ngoài cửa hàng rồi lại vào bên trong, tức giận ngồi xổm xuống túm tóc hắn nhấc lên.

- Mày là ai?
Hắn tà mị hỏi.

- Chó! Bạn mày cướp bạn gái tao!

Hắn càng tức hơn khi nghe điều đó, y chắc chắn không như vậy, mà có đi chăng nữa thì y cũng sẽ bị hắn xử lý. Gã hôm nay đúng xui, đã đụng phải một quân nhân kinh nghiệm lại còn là người của hắn.

- Thứ nhất, mày gây gổ với người khác tại nơi công cộng đã là điều vi phạm rồi. Thứ hai, mày đụng phải người của tao mà còn dám lên tiếng?

Hắn bực mình đấm cho gã một cú vào giữ mặt rồi thả tóc gã ra làm mặt gã đập bịch xuống đất thật đau rồi bỏ đi. Ra tới ngoài, thấy y với khuôn mặt ngây thơ nhìn thì hắn lại mềm lòng mà nhẹ nhàng nói.

- Sao em không gọi cho tôi?
Hắn quan tâm hỏi.

- Gì? Gã ta yếu như vậy mà sao tôi phải gọi cho anh( thật ra nó đô con vl ra:))

Hắn hít một hơi rồi thở dài.
- Đi, tôi đưa em tới cửa hàng khác.
☾____________________________☽






T/G: sao sao? Thấy tou chăm khum các bác:>
Toy sợ các bác chán nên mới viết tiếp đó nha:>

T/G: sao sao? Thấy tou chăm khum các bác:>Toy sợ các bác chán nên mới viết tiếp đó nha:>

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hình ảnh tự hào về bản thân của tác giả.

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ