Chương 14: Ấn tượng tốt hay ấn tượng xấu

376 42 6
                                    

                                《~oOo~》
- Dạo này trưởng phòng hình như rất để mắt tới em trai sếp nhỉ?
Myanmar cười tươi như trêu chọc anh.

Hiện tại anh đang gào thét trong lòng, thế này ai cũng biết thì ai sẽ đào cho anh cái hố nhỉ.
* Cứu!

Vài tiếng sau...
Anh và y cùng tới phòng nghỉ trưa như thường lệ, y trở về bàn của anh và 2 cậu em loi nhoi kia. Anh cũng về bàn của những cấp trên như anh.

- Sao rồi tán được không?
Ame nói nhỏ hóng chuyện.

- Được được cái đầu hai người, nhìn tôi thảm như này mà bảo được không??? Qua suýt nữa tôi đi bán muối đấy!
Anh hét vào mặt họ một cục tức chưa nuốt từ ngày hôm qua khiến họ mừng hụt.

- Rốt cuộc là có chuyện gì mà đi bán muối, nhà cậu đâu có thiếu tiền.
* Đệt!
Anh tức hộc máu với hai con người não ngắn này, đã ngắn lại cứ thích tỏ ra nguy hiểm. Anh ôm lấy mặt mà muốn chửi thề vào mặt họ.

- Không phải thưa 2 cha nội, con bị bón hành lên bờ xuống ruộng ạ. Hai cha nội não ngắn thì đừng hiểu dùm con cái.
Anh ôm mặt rồi nói một cách bất lực với 2 người họ. Họ chỉ biết nhìn anh mà cười trừ.

Anh nhìn qua y, hình như y uống hết chai nước rồi. Anh thấy y đứng dậy rồi rời khỏi phòng nghỉ, anh tò mò đứng dậy đi theo y. Trong hành lang rộng rãi, chỉ có bóng của y, anh đi theo sau một cách nhẹ nhàng nhất để không bị y phát hiện. Rồi sau đó y bắt đầu đi nhanh hơn và tiến vào một góc khuất. Anh nhíu mày rồi từ từ đi sau y. Tới góc khuất đó anh lại không thấy y ở đây, thật khó hiểu khi góc khuất này lại không còn lối đi nhưng y lại biến mất.
* Thật kì lạ, em ấy đâu rồi?
Anh bắt đầu nhòm ngó xung quanh tìm kiếm thì ngay tức khắc một con dao kề vào cổ anh lúc nào không hay. Là y!?

- Nói nhanh, sao anh lại đi theo tôi hả trưởng phòng " Quý mến"?
Y với giọng nói cùng con dao lạnh ngắt chứ thế áp vào người anh.

Nhìn xuống con dao đang kề cổ, anh bình tĩnh rồi cố liếc mắt ra sau nhìn y.
- Anh chỉ đi vệ sinh thôi mà, em thủ ở đây đợi anh sao?

Y vẫn vậy, đôi mắt vẫn sắc lạnh rồi từ từ rút con dao khỏi cổ anh. Y lùi lại thủ thế, anh chỉ khẽ chạm tay lên cổ mình, chỗ con dao vừa kề vào.
- Khá lạnh và rát đấy, con dao chắc sắc lắm nhỉ?

- Không phải chuyện của anh.
- Không phải chuyện của tôi sao em lại thủ ở đây đợi tôi?
Y trợn mắt nhìn anh với cảm giác nguy hiểm. Anh chỉ đứng nhìn y đang lùi lại rồi nở nụ cười nham hiểm nhìn y.

- Hôm qua em dễ thương lắm.
Anh nghiêm đầu, nở nụ cười cong hình trăng khuyết. Y sững người với lời nói của anh rồi lại tiếp tục nói.
- Martial? Ý anh là gì?

Anh chỉ phì cười một cái rồi lại tiến lại chỗ y, đưa cho y một cái vòng cổ bạc.
- Chào mừng em tới công ty được 2 tuần. Quà cho em.

Y từ từ hạ con dao trên tay xuống rồi nhìn anh.
- Anh bị rảnh sao Martial?

Anh chỉ khẽ cười, tay cầm vào phần khóa của chiếc vòng cổ rồi tiến đến định đeo cho y. Y lùi lại giống như không muốn anh lại gần.

- Không có gì đâu mà, để tôi đeo nó cho em.
- Tôi không cần.

Anh thở dài, mặc kệ y có lùi lại hay không anh vẫn tiến lại. Nhưng rồi đường đi lúc nào chẳng hết ( do con tác giả đấy). Anh lại lấn tới mà tiến gần đến rồi vòng tay ra sau cổ y. Y định thục cho anh một cái nhưng anh đây dễ ăn hành như vậy ( ngoại trừ khi anh tự nguyện). Anh ép y vào tường, hai tay y bị ghì chặt lấy sau lưng. Anh rất khỏe nên khống chế y mà không cần dùng tay cũng là chuyện bình thường. Lúc vòng tay qua cổ y anh tranh thủ hít một hơi dài từ cổ y ( cao thủ không bằng tranh thủ là đây).

* Mùi lúa à? Khá thú vị.
Anh nhanh chóng đeo cho y là lùi lại tránh để y nghi ngờ anh trộm mùi hương trên người y.

Sau khi anh lùi lại, y nhìn anh với ánh mắt tức giận, định dứt chiếc vòng ra thì anh nói.
- Nếu em tháo nó ra, tôi không ngại cho em phải tăng ca đâu.

Y khựng lại một chút nhưng vẫn khẽ cười trừ với anh.
- Anh nghĩ tôi sợ tăng ca không? Anh chưa đi gác bao giờ sao?

- Tôi biết em không ngại tăng ca. Vậy 2 người em của em sẽ ở bên nhà tôi tới khi em tăng ca xong. Được không?
Anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tức giận của y đang đối với anh.

- Không! Tôi sẽ không bao giờ để cho 2 đưa nó ở với anh mà không có tôi dù chỉ một giây!
Y hét vào mặt anh nhưng anh chỉ nở một nụ cười nham hiểm. Thật sự y rất cứng đầu, nếu cứ dùng cái chiêu nhẹ nhàng với ngọt ngào thì có mà tới mùa quýt cũng không tán đổ được y. Thôi thì nhảy số sang chiêu ngoài lạnh trong ấm thì có khi còn được.

- Vậy thì chắc em không muốn tháo nó ra nữa nhỉ?
Anh mỉm cười nham hiểm, còn y thì tức điên nhưng không làm gì được.

Anh chỉ đi lướt qua y nhưng kèm theo là một câu nói khiến y sốc.
☾___________________________☽

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ