《~oOo~》
( Xin phép gọi ông Top Martial Law là hắn cho nó hợp:))Trời đêm được chiếu sáng bởi mặt trăng hôm đó. Sáng cả một vùng trời nhưng chỉ vài tia sáng nhỏ nhoi chiếu vào căn phòng trong căn biệt thự rộng lớn kia. Ánh sáng yếu ớt tia qua những chiếc dèm cửa sổ trắng bay nhẹ trong làn gió vườn.
' Cạnh cạnh' tiếng còng tay vang lên yên ắng rồi lại im lịm đi.
Có một thiếu niên nằm ngủ trên chiếc giường gỗ mềm mại, hai tay bị khóa nhưng khuôn mặt thanh tú vẫn đang miên man mà thiếp đi trong tĩnh lặng.
' Cạnh' tiếng cửa gỗ nâu đóng lại bởi một chàng trai tuấn tú.
Hắn bước vào, trên tay cầm một túi ni lông đen. Tiến lại gần y rồi đặt một thứ gì đó lên đầu giường. Hắn kéo 1 chiếc ghế ngồi xa y, để chiếc túi bên cạnh mà nhìn ngắm người kia ngủ.
- 3...2...và...
- Um...
Y thức dậy với cơ thể đau đớn và mệt mỏi.Đôi mắt vàng kim dần mở ra, cơ thể dần chuyển động rồi tới khi phát hiện 2 tay đã bị còng trên đầu. Y hoảng hốt ngước lên nhìn chiếc còng số 8 trên đầu giường rồi cố thoát ra.
- Tỉnh rồi?
Giọng nói tà mị cùng nụ cười mưu mô hiện trên mặt hắn khuất trong bóng tối trước sự ngỡ ngàng của y.- Martial?
Y cau mày cố nhìn người con trai đang ngồi trên chiếc ghế.Y bất giác một điều gì đó mà cố thoát khỏi chiếc còng trên đầu. Có điều gì đó khiến y hoảng và một điều gì đó khiến y bất an trong lòng.
- Đừng phí sức.
Hắn bước tới với túi ni lông đen trên tay.Bước tới cạnh y, hắn mặt lạnh chỉnh lại chiếc áo rộng trên người y. Y bất ngờ nhìn hắn. Đây đâu phải đồ của y.
- Martial? Anh...?
Y thất thần nhìn hắn một cách sợ hãi xen lẫn bất ngờ.Đặt một thứ gì đó lên đầu giường. Hắn ngồi cạnh y rồi bất ngờ trườn lên người y. Hai khuôn mặt gần nhau tới nỗi có thể cảm được hơi thở của nhau. Hắn nghiêng đầu, nhếch một bên mày nhìn y. Y bất động, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào mắt hắn cùng với khuôn mặt đỏ ửng lên từ bao giờ.
- Trong mắt tôi có gì?
Hắn cười tà mị hỏi y với giọng nói đáng sợ.- T...tôi..
Y cố bình tĩnh trả lời hắn.Hắn nở nụ cười quái dị, giống như một kẻ điên đang có giết một ai đó. Bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm y lên, ghé tai y thì thầm.
- Phải, và tôi không có ý định nhẹ nhàng với em đâu.
Tay còn lại lấy ra một thứ gì đó trong túi đen.Nó có màu bạc, hình dạng giống một thỏi son nhưng to hơn. Mò tới hạ bộ của y, hắn nhanh chóng tìm được nơi tư mật của y khiến y giật nảy. Bàn tay nhanh chóng đẩy thứ đó vào sâu trong cúc huyệt của y. Cảm giác bị xâm phạm, y giật mình ưỡn người lên phía trước đầy quyến rũ. Hắn rời khỏi người y rồi lại lấy thêm một cái khác trong túi đen, tiếp tục đẩy thêm vào sâu trong người y. Y đau đớn cố đạp hắn ra nhưng có lẽ thứ đó đã khiến y liệt, cũng là điều hiển nhiên vì đây có thể xem là lần đầu bị ai đó đụng chạm tới hạ bộ của y.
- Hah...a...Martail...cái gì....?
Y quay qua nhìn hắn, đôi chân liên tục đạp lên tấm ga giường trắng khiến nó xộc xệch đi không ít.- Như tôi đã nói, cần tôi nhắc lại không?
Hắn tiến tới chiếc ghế cũ gần đó rồi ngồi xuống.Vắt chân phải lên chân trái rồi dựa vào thành ghế nhìn y đang vùng vẫy trong cơn khó chịu. Lấy ra chiếc điện thoại trong túi, ánh sáng mờ ảo chiếu vào khuôn mặt hắn. Y rùng mình với thứ đồ hắn mang ra chơi đùa với y. Y đột nhiên rên lên một tiếng lớn, thân hình cũng thế mà ưỡn lên, mắt phủ một tầng sương mỏng.
Phải, thứ bên trong y là trứng rung. Những vách tường thịt cứ thế rung lên rồi va chạm vào nhau khiến y hoảng đến mức muốn chết đi sống lại. Lần đầu của ai cũng vậy, không phải dễ dàng, và y cũng không phải ngoại lệ. Thật khác lạ, trong hàng tá hình phạt hay tra tấn khác y đã từng trải qua, nhưng lần này thật sự rất lạ.
- Martial...ahh...hahh...tắt...tắt nó đi...hahh!
Tiếng rên rỉ từ y ngày càng to, cũng từ đó hắn càng tăng thêm tốc độ lẫn công xuất của thứ trong người y.Y vật vã, mệt mỏi, bất lực và tuyệt vọng. Dù sao tay cũng đã bị còng, phần dưới dần dần trở nên tê liệt. Y hổn hển, phần bụng liên tục phồng dẹp để tiếp thêm dưỡng khí cho y. Thật quyến rũ!
Hắn nhìn y vật vã, trong người có chút gì đó khó chịu. Hắn đang kìm chế bản thân lao tới mà tấn công y. Hắn nắm chặt tay vào ghế, sự điên cuồng trong hắn càng ngày càng lớn với cơ thể quyến rũ ngày càng sợ hãi vùng vẫy trên chiếc giường trắng kia.
•
Sức chịu đựng của y qua mấy tiếng cũng tới giới hạn, y mệt mỏi ngất lịm đi trước mắt hắn. Hắn cau mày rồi tắt trứng rung trong cơ thể y đi, lại gần rồi liếc nhìn cơ thể mệt mỏi rã rời đang ngủ mà thở dài. Từ từ và nhẹ nhàng, từng ngón tay hắn đưa vào trong cúc huyệt của y rồi thành thục lấy hai quả trứng rung đó ra. Mở trong chiếc túi đen một lọ thuốc nhỏ rồi lấy ra một viên trân châu và đưa vào cúc huyệt của y.
- Hẹn gặp em vào ngày mai~.
☾____________________________☽T/G: lần đầu con viết đấy:)
Đúng không nhỉ'-'?
Mà thôi con đi bơm máu đây không con chết mất:_)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]
Fiction généraleVì sao tui không viết hết bộ kia mới sang bộ mới á=) Ý tưởng bộc phát nên viết nhanh không nó pay=))) Countryhumans[ Việt Cộng x Martial Law] ⚠ chú ý: Câu truyện không hề liên quan tới lịch sử hay đời thật, đây chỉ đơn giản là tưởng tượng của tác gi...