Buổi xế chiều với những ánh nắng hoàng hôn tuyệt đẹp đã chạy dài tới căn biết thự lớn kia với vẻ huy hoa tráng lệ. Những người hầu tới tấp dọn đồ với những chiếc vali to nặng mà để chúng ở gần cửa ra vào. Một đôi vợ chồng già đang ngồi đợi sẵn ở dãy ghế sofa với vẻ kiêu sa, thanh lịch.- Gọi gì đấy ông già?
Một đôi nam nữ bước xuống cầu thang.Đôi nam nữ đó ngồi vào ghế sofa mà thân mật với nhau. Đôi vợ chồng già kia cũng hết cách với người con trai thứ của họ rồi. Đáng ra hôm nay họ chuyển ra để người con thứ có thể nó sẽ có không gian riêng tư với bạn gái. Người con cả bước vào với khuôn mặt cau có khó chịu.
- Mày bớt hỗn láo với ba mẹ đi Martial.
Giọng nói này thuộc về Pilar, người con cả của gia đình.
Anh ta ngồi xuống cạnh ba mẹ mình rồi khoanh tay nhìn hắn với một cách khó chịu.
- Mặc kệ tôi, anh ghen tị vì bị người yêu cắm sừng khi đi nghĩa vụ à?
Hắn cười đểu anh ta khiến anh muốn lao tới mà đấm cho hắn một trận thì bị ba mẹ anh ngăn lại.
- Thôi con. Martial, sau khi chúng ta chuyển đi rồi thì con hãy làm chủ căn nhà này. Nhớ phải quản lí tốt các công việc đấy.
- Biết rồi.
Cả ba thở dài nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, hắn thật ngông cuồng. Nhưng phải biết làm sao khi tính cách của hắn đã vậy rồi.
- Pilar ra lấy xe trước đi, ba mẹ sẽ ra sau.
Pilar gật đầu đứng dậy bỏ đi nhưng rồi quay lại lườm hắn một cái kèm lời nhắc.
- Tao sẽ đến kiểm tra mày đột xuất đấy.- Biết rồi, đi luôn đi.
Anh ta bất lực bỏ ra ngoài, đôi vợ chồng này cũng quá ngán ngẩm với người con trai này rồi nhưng cũng chẳng biết làm gì để dạy bảo nó, dù đã thử rất nhiều cách.
- Martial, sau khi chúng ta đi rồi thì sẽ có quản gia mới thay cho quản gia cũng của chúng ta vì ông ấy sẽ theo chúng ta. Quản gia này rất trẻ, cậu ấy bằng tuổi Pilar và...
- Thôi thôi biết rồi!
Cặp vợ chồng cười khổ, chắc thất vọng quá không khóc được nên đành phải cười thôi.
...
Đêm đó, trong khi đã chào tạm biệt bạn gái, hắn ta liền lên phòng ngủ. Nhưng hắn không ngờ rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi bởi người đó. Một chiếc xe đậu trước cửa nhà hắn và một thiếu niên bước xuống với túi đồ trên tay, nở nụ cười.
- Ra đây là nơi do mình quản thúc, khá thú vị đây~
Người đó bước vào cổng với cái bóng đen đi theo sau, cái bóng lấp ló sau ánh đèn mờ ảo khiến người quản gia mới này như một hắc quản gia đáng sợ. Tiếng giày xèn xẹt trên nền gạch đất lát của căn biệt thự. Khi bước vào nhà và gặp các cô hầu gái bận rộn dọn dẹp tất cả. Cậu thiếu niên trẻ đặt túi đồ xuống nhìn quanh, cúi xuống nhặt một mảnh vụn của pháo giấy lên rồi nhìn nó.
- Người chủ này có lẽ vẻ khá là ngông cuồng đấy.
Nghe được giọng nói ấm áp phát ra từ ngoài cửa, các cô hầu nhìn ra thì đập vào mắt là một cậu trai trẻ xinh đẹp. Cậu ấy sở hữu một vóc dáng chuẩn, nước da trắng hồng láng mịn. Mái tóc màu nâu ánh kim với phần mái trái tim đáng yêu, đôi mắt hai mí to tròn ánh vàng, sống mũi cao thẳng tự nhiên với đôi môi căng mọng một màu đỏ mận. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, thắt một cái cà vạt đen, khoác ngoài một chiếc hoodie khóa, một chiếc quần jean xanh xám hơi sắn lên, phối với một chiếc giày thể thao trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]
Narrativa generaleVì sao tui không viết hết bộ kia mới sang bộ mới á=) Ý tưởng bộc phát nên viết nhanh không nó pay=))) Countryhumans[ Việt Cộng x Martial Law] ⚠ chú ý: Câu truyện không hề liên quan tới lịch sử hay đời thật, đây chỉ đơn giản là tưởng tượng của tác gi...