Chương 48: Các tình huống éo le( funny)

491 42 2
                                    

《~oOo~》
Hắn ôm y ngủ ngon lành cho tới khi bị y vả ' Bốp' vào mặt một cái. Đạp văng khỏi giường mà tức giận nói lớn.

- Tên khốn! Anh đang làm gì vậy!?

Hắn ngoi dậy, xoa bên bị vả một cách đau đớn.
- Thì cũng phải nhẹ nhàng chứ, tôi mệt lắm.

- Mệt thì kệ xác anh! Làm cái gì mà ôm ôm ấp ấp!?

Hắn lồm cồm bò dậy mà đứng lên nhìn y một cách bình thản. Sau đó nói với giọng trêu ngươi.

- Hôm qua em dễ thương lắm nha, lại còn chủ động...

Hắn đang tự hào thì bị một chiếc dép từ đâu bay tới dính thẳng mặt trúng phóc. U ù uây...cái tiếng vang lên ' bịch' một phát cũng làm người ta đủ hiểu áp lực tác động lên cái dép phải gọi là đau từ tiếng vang đến cảm giác.

Cái dép từ từ rơi xuống đất, để lộ khuôn mặt ngơ ngác thất thần của hắn. Khuôn mặt y đỏ như quả ớt, tức giận đứng dậy, nắm cổ áo hắn dí mặt.

- Tên khốn! Anh đã làm gì tôi rồi!? Anh chắc muốn thấy thần chết mỉm cười chào anh, đưa tay đón anh xuống Suối Vàng quá nhỉ?

- Không phải do tôi, là em chủ độn...

' Chát!' tiếng vang xé tan bầu không khí im lặng xung quanh.

- Không phải do anh chắc tôi đã vậy? Tôi mà có lá ngón trong tay thì tôi sẵn sàng nhét vào mồm anh luôn cho chết ' Beep' nhà anh đi chứ sống làm cái' Beep' gì nữa!?

- Nào bình tĩnh sói con...

' Binh!' hắn ăn một cú choảng đau vào đầu làm hắn đau đớn rít lên.

- A! Đau, đừng.

- Đừng cái 'Beep' cụ nhà anh! Hôm qua tôi nói vậy chắc anh nghe!?

- Khoan, em nhớ à?

Y bỗng khựng lại, sao y lại nói vậy nhỉ? Mặt bỗng chốc đỏ lên khiến hắn như vớ phải vàng mà lật ngược tình thế, ôm lấy lưng y rồi nhấc một chân y lên, để vào tư thế khiêu vũ.

- Không ngờ xỉn rượu mà vẫn nhớ được luôn, theo tôi nhớ thì em đâu biết uống rượu.

- N...này, do anh chứ!

' Reng reng ' Tiếng điện thoại của y vang lên, chấm dứt hoàn cảnh hiện tại.

Hắn thấy dòng chữ ghi Việt Nam thì liền nói rằng cần mua đồ mà bỏ đi. Chỉ không phải là tên Đông gọi là được.

Y mở điện thoại, Facetime chiếu vào mặt y và tất nhiên y có thể nhìn thấy em trai dễ thương của mình.

- Anh hai! Em nhớ anh quá à.

Y mỉm cười nhìn cậu em hớn hở cười với mình. Nhưng sau đó, sự chú ý của y lại va phải câu truyện đằng sau Nam. Hòa đang cầm cái gậy bóng chày to còn Ame đang quỳ gối dưới đất, cúi mặt xuống. Thấy vậy y bất giác hỏi.

- Có chuyện gì với Hòa và Ame vậy?

Nam quay qua đằng sau nhìn rồi quay lại nhìn y cười ranh.

- À, hồi nãy anh Ame mới đến, ôm cả giỏ trứng nữa. Anh ấy gặp anh Hòa bên vươn liền hớn hở chạy ra, không may vấp phải hòn đá cuội mà ngã đè lên anh Hòa còn chỗ trứng kia em may mắn bắt được. Và giờ thì anh thấy rồi đấy.

- Sao éo le thế? Rồi Ame có thương tích gì không?

- Sao anh hỏi vậy? Đáng ra anh phải hỏi anh Hòa có sao không chứ?

- Đâu, tại thằng Hòa lúc nào chẳng " Đụng thì chạm", anh tưởng Ame đi luôn rồi chứ?

Nam nghe y nói vậy thì cười lớn, khiến y cũng bất ngờ cười theo cậu.

- Nãy anh USSR với Cuba đến kịp nên giữ anh Hòa lại kịp. Chứ không Ame đang ở trong hòm thật đấy chứ.

Đột nhiên tiếng quát lớn của Hòa lọt vào micro, vang vọng cả nhà.

- Anh có tin tôi choảng chết ' Beep' anh không hả tên cô hồn của chó này!?

- Anh xin lỗi mà.

- Cút!!!

Nam bĩu môi, khuôn mặt bất lực nhìn y với vẻ" Anh ơi anh về nhanh đi, em sắp chịu hết nổi rồi".

- À mà anh Martial đâu ạ?

Y bất ngờ nổi gân, gượng cười mà nói với giọng đang cố kiềm chế.

- Tên đó cút rồi em, không mong gặp hắn đâu.

Nam nghe xong, thở dài chán nản kiểu" Ủa, đến cả anh nữa hả trời? Giờ không biết ai là anh cả ha?"

- Vậy anh có mua quà cho em không?

Y nhớ ra gì đó mà chạy tới vali của mình, lục trong đó rồi chạy lại trước camera. Giơ một đôi dép ra mỉm cười, Nam thấy vậy thì mắt sáng lên. Chiếc dép màu đen cùng họa tiết hình quả boom, cái đế to đẹp.

- Woa đẹp quá, đi thoải mái đúng không ạ?

- Ùm, anh thấy nó bán trong shop giầy mà tên kia đưa anh đi. Thấy nó hợp nên mua cho em này.

- Thế sát thuơng thì như thế nào ạ?

- Sát thương à...?

Y liếc mắt qua chỗ khác, y chưa test thử cái này nên cũng không biết nói sao trên khuôn mặt hào hứng của cậu.

'Cạch' cánh cửa mở ra, hắn bước vào với túi đồ trên tay.

- Tôi về rồi.
Hắn đóng cửa lại, sau đó quay ra nhìn y.

Bỗng hắn giật mình khi thấy y nhìn hắn chằm chằm, Nam cũng vậy. Y giơ chiếc dép lên, dùng lực phi thẳng vào mặt hắn. Hắn không né kịp liền ăn trọn cả chiếc dép vào mặt. Rơi túi đồ, chiếc dép rơi xuống, khuôn mặt bất ngờ của hắn lộ ra sau đó mất thăng bằng mà dựa vào chiếc tủ gần đó.

Y quay lại nhìn Nam, giơ ngón cái lên mà cười tươi. Cậu thấy vậy cũng hào hứng vỗ tay, sau đó qua lại nhìn 4 con người mà ai cũng biết ( USSR, Cuba, Russia, China chứ ai:)), nói một câu khiến cả 4 rợn người.

- Vậy là có vũ khí rồi!
☾____________________________☽







T/G: H đủ rồi, giờ mình chuyển qua chương trình hài đi:]

Nay Mả ăn dép hơi nhiều:]]

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ