Hắn ngồi trong phòng làm việc của mình với một số giấy tờ trên bàn làm việc. Bộ quân phục đen của một vị tướng chỉ huy cùng những tấm huân chương lại càng khiến nó trở nên sang trọng.
'Cốc cốc'
Tiếng gõ cửa vang lên.- Vào đi.
'Cạch'
Cánh cửa gỗ nâu hé mở.Hắn ngước lên nhìn khỏi đống giấy tờ. Trước mắt hắn là một người thiếu niên, dáng người cao, gầy gò khoác trên mình một bộ đồ xanh lá, đi chân trần. Bộ đồ bẩn thỉu nhưng khuôn mắt có phần ưa nhìn, thanh tú ấy khiến hắn chú ý.
- Cậu muốn gì?
- Anh chắc cũng biết tôi mà, đúng không?
Hắn im lặng, gật đầu đáp lại y, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn đôi mắt y, chúng chẳng có chút sức sống nào. Một thiếu niên trẻ tuổi.
- Không phải cậu nên ở trong quân hàm bây giờ sao? Sao lại tới gặp bên địch như vậy, tính nộp mạng hay gì?
Hắn cau mày.Y im lặng không nói gì, lấy khẩu súng lục ra khỏi thắt lưng, tiến tới bàn làm việc của hắn đặt nó xuống. Khuôn mặt đó bình tĩnh tới lạ thường, hắn đặt bút xuống, nhếch một bên mày nhìn y.
- Tôi muốn trao đổi.
- Cậu nghĩ khẩu súng lục này đáng thứ gì để trao đổi với tôi?
- Không phải nó.
Hắn có chút bất ngờ, đan hai tay lại với nhau chống cằm.
- Vậy cậu muốn trao đổi thứ gì với tôi đây?- ...tôi...
- Cậu yên tâm, việc của chúng ta hôm nay, tôi cũng không tiết lộ cho ai, vì giờ cậu có cố giết tôi thì tôi vẫn có thể khống chế cậu.
- Chuyện này tôi biết, nó phí lí đối với anh Martial. Nhưng...nhân dân, quân nhân tôi cần nó.
- Cần gì đây?
- Anh...có thể rút quân khỏi đất nước tôi...một tuần không?
Hắn nhíu mày, dựa lưng vào ghế nhìn chàng thanh niên nhỏ bé trước mắt. Đến để xin cho một tuần bình yên? Hắn nghĩ tới đây thì khó hiểu.
- Nếu như tôi không đồng ý?
Y im lặng, dường như chưa thể trả lời được câu hỏi của hắn. Nhìn bàn tay trắng nhưng đầy vết thương đã được băng lại của y đang tự túm lấy áo mình thì thở dài.
- Cậu muốn trao đổi thứ gì đây?
- Một viên đạn.
- Cậu đùa tôi à?
Y lắc đầu, sau đó chỉ thẳng vào đầu mình. Hắn bất ngờ đứng dậy nhìn y. Nhưng rồi đôi mắt lại trở nên lạnh đi.
- Vậy ra nói cậu tới đây nộp mạng cũng không sai nhỉ? Vậy, nếu tôi không giữ lời hứa thì sao? Tất nhiên là sau khi giết cậu. Hơn hết, cậu nghĩ mạng quèn của cậu đáng giá tới vậy sao?- Tôi chưa từng nghĩ vậy...
Hắn chẳng nói gì thêm, cầm lấy khẩu súng rồi nạp đạn, chĩa thẳng về phía y, cau mày.
- Vậy nếu, tôi không giết cậu, đồng ý với điều kiện của cậu nhưng tất nhiên với điều kiện khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]
Tiểu Thuyết ChungVì sao tui không viết hết bộ kia mới sang bộ mới á=) Ý tưởng bộc phát nên viết nhanh không nó pay=))) Countryhumans[ Việt Cộng x Martial Law] ⚠ chú ý: Câu truyện không hề liên quan tới lịch sử hay đời thật, đây chỉ đơn giản là tưởng tượng của tác gi...