《~oOo~》
Sáng hôm đó hắn không thể ngủ ngon nên cũng dậy rất sớm, khoảng 5 giờ sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân, hắn thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng. Những món ăn được bày trên bàn, tiếng ti vi trong phòng khách cũng vang lên mà lọt vào tai hắn. Hắn quay người, hướng mắt về chiếc ti vi ở phòng khách.- Báo trí nay lạ quá. Helen, chuyện gì thế?
- Sáng nay có thông báo một cuộc chiến tranh lại nổ ra thưa ngài.
- Hả? Không phải chiến tranh đã kết thúc lâu rồi sao?
- Nó quay lại rồi, nghe nói xung đột lớn lắm, không dễ hỏa giải nên mới vậy.
Hắn im lặng, vốn hắn sẽ luôn để ý tới những bài báo về quốc phòng và quân sự nhưng giờ hắn chẳng mấy là quan tâm. Nhấp một ngụm trà rồi cầm chiếc áo khoác đứng dậy. Cầm chiếc cặp tài liệu và chìa khóa ô tô mà bước ra cửa. Đeo chiếc giầy đen quen thuộc mới bước ra khỏi nhà và xuống hầm để xe.
Lên xe rồi khởi động động cơ, hắn nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự sang trọng của mình. Hắn nên bỏ ngoài tai tất cả để quan tâm y hơn một chút, không dễ gì có được y mà làm y buồn thì rất uổng. Trước đây chỉ cần một tin réo lên về quân sự thôi là hắn có thể mất cả ngày, thậm chí một tuần để tìm hiểu về nó. Điều này đã khiến ả, Bella chán ghét mà đi tìm sự quan tâm khác. Hắn không hề tiếc ả nhưng sợ rằng nếu mình cư xử như vậy có thể sẽ khiến y tổn thương. Hắn không muốn mất y, chắc chắn là vậy.
Đến trước cửa nhà y, hắn chờ tới khi y mở cửa bước lên xe. Mỉm cười vui vẻ nhìn y.
- Chào buổi sáng sói con. Em trai em đâu.
Y trông cứ đờ đờ đẫn đẫn, nghe câu hỏi của hắn mà giật mình, cười trừ với hắn.
- Chúng đi trước rồi.
Hắn bỗng trầm lại, nhìn người mình yêu trầm ngâm ở ghế lại phụ mà có gì đó buồn. Hắn vươn tay, kéo đôi môi đỏ đó về phía mình. Hôn lên đôi môi một màu đỏ mận của y một cách nhẹ nhàng, y không phản kháng mà cứ để vậy. Rời môi y rồi lại nhìn chằm chằm khuôn mặt thẫn thờ đó.
- Có chuyện gì với em sao?
- Không có gì đâu, chỉ là một chút...
- Một chút gì?
- Mà thôi, ta lên công ty đi, kẻo muộn mất.
- À ừm...được rồi.
Hắn khởi động xe rồi lái nó đi khỏi cửa nhà y. Đôi lúc đánh mắt sang nhìn y, y hôm nay lạ lắm.
Chỉ một lúc sau, hắn và y đã có mặt tại công ty. Y xuống xe rồi cười trừ với hắn, nói bằng chất giọng nhẹ như lướt qua.
- Tôi sẽ đợi anh ở sảnh nhé?
Hắn gật đầu rồi chạy xe xuống gara. Y rời mắt khỏi chiếc xe sau khi bõng của nó khuất sau bức tường. Y thẫn thờ quay người bước vào công ty, vừa mới vào sảnh, y đã chạm mặt gã, Đông. Y bất giác đứng sững lại rồi mở to mắt nhìn. Gã tiến lại, khuôn mặt lạnh lùng như tra tấn tinh thần y mà nói.
- Nghe nói, em và cậu ta đã thành một đôi. Đúng chứ?
- Ch...chuyện này...
Ôm chặt tập tài liệu trên tay, y cúi mặt tránh ánh mắt của gã. Khuôn mặt có chút hoảng sợ như bị ám ảnh. Gã cau mày, một tay nâng cằm, tay còn lại nắm lấy cổ tay y giơ lên. Đôi mắt lạnh ngắt, hai tay dần siết chắt lại khiến y đau, khuôn mặt vẫn hiện rõ sự hoảng loạn.
- Em nhìn đi, cậu ta biến em trở nên yếu đuối.
Y vẫn im lặng, mở to mắt nhìn vào mắt gã. Gã càng siết chặt tay hơn ngăn máu lưu thông mà khiến bàn tay y trắng bệch đi. Y thường sẽ không sợ gã, không sợ những ai gây khó dễ nhưng y lại luôn dè chừng trước gã tới cái nỗi mà không thể phản kháng.
Bỗng một người che chắn cho y và gã, là hắn. Hắn hất phăng tay hắn khỏi người y, che chắn cho y, đôi mắt sắc lạnh nhìn gã.
- Mày làm gì thế? Không thấy vô duyên sao?
- Người vô duyên là mày khi chen chân vào giữa tao và em ấy. Tất cả mọi thứ mày đều chen chân vào.
- Giờ em ấy là người của tao. Mày mới chính là người chen chân vào.
Gã và Hắn tức giận, túm lấy cổ áo nhau gầm gừ khiến không ít người đi qua nhìn. Y ngại ngùng chen vào giữ của cả hai mà tách họ ra.
- Đ...đủ rồi đấy, không có tôi thì hai người không liên lụy tới nhau nữa chứ gì?
Y ôm cặp tài liệu trên tay chạy khỏi nơi của hai người đứng. Hắn lườm lấy gã một cái rồi chạy theo y. Y hôm nay lạ lắm, nếu chỉ một chút vấn đề cũng có thể dễ dàng khiến y tổn thương thì hắn nên tìm lí do. Tóm được y, hắn giữ vai y không cho thoát. Ánh mắt liên tục lộ ra vẻ lo lắng mà hỏi.
- Hôm nay em lạ lắm, có chuyện gì vậy?
Y lắc đầu lia lịa, cố thoát khỏi hắn nhưng bị giữ chặt. Y như phát hoảng mà cố đẩy hắn ra. Hắn cau mày, ôm y vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng mà an ủi y. Y không còn phản kháng mà yên vị trong lòng hắn, người run lên cầm cập.
- Bỏ tôi ra được không?
- Em cũng phải cho tôi biết lí do chứ, hôm nay em lạ lắm.
- T...tôi ổn, làm ơn bỏ tôi ra...
- Không.
Câu trả lời thẳng thắn của hắn khiến y bất ngờ. Nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng hắn mà ôm lấy, những tiếng rên nhỏ run run cứ nghẹn trong cổ. Điều này khiến hắn thấy rất lạ mà cứ nhẹ giọng hỏi.
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
- M...Martial...
☾____________________________☽
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]
General FictionVì sao tui không viết hết bộ kia mới sang bộ mới á=) Ý tưởng bộc phát nên viết nhanh không nó pay=))) Countryhumans[ Việt Cộng x Martial Law] ⚠ chú ý: Câu truyện không hề liên quan tới lịch sử hay đời thật, đây chỉ đơn giản là tưởng tượng của tác gi...