Chương 11: Quan tâm em

391 39 6
                                    

                                 《~oOo~》
Câu trả lời của anh khiến họ phì cười. Khó nói sao? Thật nực cười khi đó là lời gián tiếp thừa nhận việc anh thích y. Anh cũng hơi ngại ngùng mà mím môi, Ame thấy vậy liều ghé tai anh nói.

- Nhưng liệu hôn thê của cậu có biết việc cậu cảm nắng Việt Cộng không?

Anh cũng không biết, nhưng việc quan trọng nhất là làm tròn trách nhiệm của người con trưởng trong gia đình. Thấy anh do dự, Ame tiếp tục ghé vào tai anh anh nói tiếp.

- Đừng lo chúng tôi sẽ giúp cậu.

- Thật...thật sao!?

Anh bất ngờ nhìn Ame rồi lại nhìn USSR đang nở nụ cười vui vẻ.

- Tất nhiên rồi, cậu thích thì cứ nói ra. Chúng tôi sẽ giúp cậu hết sức.

- Nhưng bằng cách nào?

USSR do dự rồi nhìn Ame đang tính kế, đáng ra việc này phải là do anh làm nhưng mỗi lần đúng trước y thì anh đâu nói được gì ngoài việc chăm chú nhìn y đâu.

- Bước 1, tăng thời gian khi cậu bên Cộng nhiều hơn.

- Gì? Cậu mất trí à?

- Thôi nào, tôi thấy cách của Ame hay đó chứ.
USSR cười nhẹ rồi lại ngẫm nghĩ một chút.

- Tôi sẽ nhờ Nam và Hòa cùng làm.

- Không không không!? Hai người đó mà biết thì tôi đâu còn mặt mũi mà...

- Tôi đã bảo với 2 người đó rồi. Không cần cảm ơn.

Anh hóa đá khi nghe Ame nói đã nói với hai người em trai y. Họ nghĩ anh là người kì quặc thì sao? Aaaaa, chết mất thôi.

- Yên tâm, tôi đã hẹn Nam ra ngoài ăn tối với tôi, Cuba, China và Russia rồi.

- Tôi cũng đã hẹn Hòa hôm nay qua nhà làm vài tài liệu rồi.

...
- Vậy nên....

Ame và USSR nhìn anh mà cười man rợ, anh nhìn họ với đôi mắt nghi ngờ.

- Nhân tiện Cộng cũng đang bệnh nên...

- Hãy chăm sóc cho Cộng hôm nay nhé.
( Hảo plan=)))

Anh suýt ngất với cái kế hoạch lộ liễu này. Quả này không cẩn thận là y cho ăn 1 trận đòn cũng nên.

- Hai người bị gì mà nghĩ tôi có thể ở bên em ấy mà toàn mạng trở về.

Rõ ràng tính y cũng rất bảo thủ, nếu anh sai sót 1 li thôi thì chắc hôm sau đã ăn gà hỏa thân rồi.

- Không sao đâu, bây giờ nhé. Cậu đưa Cộng về, sau đó sẽ chăm sóc em ấy cả ngày hôm nay.

- Nhưng mà...

- Tôi đã gọi cho Asean cho cậu và Cộng nghỉ hôm nay rồi. Tôi thấy Cộng đang mệt lắm kìa.

Anh biết là vậy, nhưng giờ mà trưởng phòng lo lắng cho 1 nhân viên mới thì cũng sẽ nhiều người nghi ngờ mất. Anh muốn theo đuổi y nhưng đây chưa phải lúc công khai rằng anh đang làm việc này.

- Cậu mau đưa em ấy về đi.
Anh chỉ mím môi rồi gật đầu, chậm rãi tiến đến bàn y. Do dự một hồi rồi đặt tay lên vai y định lay y nhưng anh cảm thấy nhiệt độ rất nóng truyền vào tay anh.

- Cộng em sốt rồi, để anh đưa em về nhé.
Nhưng y không trả lời, mắt vẫn nhắm tịt, trán đổ mồ hôi hột nhưng miệng cứ bắt máy.

- Lạnh quá...

Anh nhìn 2 người em trai của y, vừa thấy họ gật đầu thì ngay lập tức cõng y lên lưng rồi chạy ra khỏi công ty.



Đưa y về đến nhà, em cõng y xuống xe rồi chạy thẳng vào nhà y.

* May mà Cộng có chìa khóa.

Anh lấy chiếc chìa khóa trong túi y rồi cởi giầy cho y và anh, sau đó chạy vào phòng của y. Đặt y lên giường lấy khăn đắp lên trán y.

* Thật là, bệnh lại không ở nhà, cứ ngoan cố như vậy.

Anh đặt tay lên bên má y, xoa xoa rồi vuốt ve nó. Nó thật mềm, thật mịn làm anh lại say nó. Anh đứng dậy, quyết định ra bếp nấu thứ gì đó cho y. Vừa ra được bếp rồi sắn tay áo lên anh mới nhận ra...anh đâu có biết nấu ăn( hình như Ame và USSR không nghĩ tới chuyện này:))). Nhưng thôi đâm lao phải theo lao, anh còn nhớ rõ ngày xưa em trai anh rất thích món cháo trứng mà anh làm( nhưng vấn đề là y có thích không=))). Thôi thì đành làm vậy, anh tìm trong tủ lạnh vài quả trứng gà và lấy 1 bát gạo dưới kệ tủ. Vì lâu rồi chưa nấu( ổng nhà giàu thì toàn người hầu làm cho chứ ổng có làm đâu) nên suýt nữa đốt luôn cái bếp.



Sau vài phút hì hục, một bát cháo nóng đã xuất hiện. Bê bát cháo nóng vào phòng cho y, vừa bước vào thì anh bị y mai phục suýt đổ bát cháo trên tay.

- Martial, ai cho anh vào nhà tôi. Em tôi đâu?
Đỡ được bát cháo, anh để nó xuống bàn rồi quay ra nhìn y.

- Bình tĩnh nào Cộng, em đang bệnh đấy.

- Trả lời nhanh!

Anh đứng hình, y bảo thủ tới vậy sao?

- Em bệnh nên anh đưa em về trước. Không có gì đâu.

Y vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng và tư thế phòng thủ. Anh cố lại gần y nhưng y cứ lùi lại cho đến khi hết đường đi. Nhưng rồi y bắt đầu chóng mặt rồi gục xuống, cũng may anh đã đỡ được y. Người y hiện tại rất nóng làm anh lo lắng.

- Em đừng gắng sức nữa, em nên nghỉ ngơi.

- Tránh xa tôi ra...Martial...
☾____________________________☽








T/G: Mọi người đoán xem cảm xúc của anh zai Martial sẽ như thế nào khi nghe được câu này của y=)))
Cháu sẽ viết truyện nhanh hơn để mọi người không phải chờ lâu. Cháu sẽ nghĩ cốt truyện hay:<<

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ