Chương 79: Trái ngược

196 33 17
                                    

                                 《~oOo~》
Y cầm chiếc hộp catton để trên giường mình, nhìn dòng chữ đó y cũng nhận ra là của hắn. Với lấy chiếc kéo trên bàn, y bắt đầu gỡ bỏ lớp hộp mà cầm lên chiếc phong bì viết tên y.

" Gửi em bông hoa của tôi.
Đã lâu rồi tôi và em cách xa, em có khỏe không? Từ ngày em bỏ đi mà không nói một lời với tôi, tôi lo lắng tới mức phát điên. Tôi xin lỗi đã không thể gặp em sớm hơn trước ngày em đối mặt với những thứ khắc nghiệt, tôi giận chính mình về điều đó. Xin lỗi về cả việc để em hiểu lầm và bị thương, có lẽ tôi xứng đáng với chính sự lạnh nhạt của em. Tôi không mong em tha thứ cho tôi, cho lỗi lầm mà tôi gây ra cho em, tôi chỉ cần một lời phản hồi của em trước ngày em đứng trên bờ vực. Em có thể nói tôi không tốt tới mức nào đi chăng nữa, chỉ cần em đừng ruồng bỏ tôi mà thôi. Làm ơn đi, chỉ vậy thôi cũng sẽ giúp tôi an tâm hơn phần nào và tôi có thể biết được em vẫn luôn là một nửa của tôi.
                                          Thương nhớ em.
Martial Law."

Đặt tấm phong bì xuống bàn gần đó, kéo ghế rồi ngồi xuống cầm bức tượng được gói kĩ càng trong hộp. Y cẩn thận bóc từng lớp từng lớp ra, lớp vỏ cuối cùng rơi xuống bàn, bức tượng bông sen đá thủ công xuất hiện. Dù nó có hơi không được đẹp cho lắm nhưng cũng khá ưa nhìn đối với y.

- Quà ai gửi vậy?
Một đồng đội khoác vai y.

- Trên vỏ hộp có ghi này...um...Mar...???
Một người nữa cầm chiếc hộp lên cố đọc tên.

- Martial Law.
Y nhẹ giọng.

- Ai vậy? Người thương à?
Người khoác vai y hỏi.

- Có thể nói là vậy.
Y chỉ lạnh nhạt đáp.

- Thôi nào, dù sao người ta cũng hỏi thăm rồi cậu không định viết trả lời sao?

- Tôi không biết nữa.

- Cậu xinh mà, giờ đã là của người ta rồi, người ta quan tâm thì cũng nên viết đáp lại chứ. Không do bức thư này chắc cả tá người tán cậu, có khi xếp thành mấy hàng từ đầu ngõ đến cuối ngõ đấy.
Một đồng đội cười phá lên.

- Hay khi nào chúng ta đi nướng cá không? Lâu rồi ta chưa làm việc này với nhau nhỉ?
Y quay lại cười nói với họ.

- Ý kiến hay đó, mai tôi sẽ mang theo cái đàn guitar nữa ha?

- Ra suối bắt cá đi, nghe bảo cá ngon lắm.

- Quyết định vậy đi!

- Còn cậu đó viết lại đi đã.
Một người đập vài vai y.

- Tôi không có giỏi viết thư đâu mấy cha.
Y bĩu môi khoác tay lên thành ghế.

- Để tụi đây giúp cho.

- Chắc không đấy cha nội, tôi là tôi không tin nổi đâu ha?
Y cười khảy.

- Nghe bảo cậu lúc nào cũng nghiêm khắc mà, gặp tụi này cái mà nhây thế?
Một người chống hông.

- Một chút muối cho đời nó vui, các cậu cứ thử bị như tôi xem, thử yêu cái tên đó xem.
Y thở dài ngao ngán.

- Hơ hơ cậu đẹp thì cậu có quyền rồi.

- Im đi!
Y ngắc tay qua vai cậu đồng đội rồi dúi nắm đấm vào đầu cậu ta.

Cả đám cười phá lên, y vẫn dúi nắm đấm vào đầu cậu đồng đội xoay xoay. Y rất thoải mái với đồng đội của mình hoặc có thể nói buông lỏng bản thân. Y biết một điều nếu chuyến này ra chiến trường mà không cẩn thận thì sau này không thể nói chuyện với họ nữa, y cực kì trân trọng họ. Một đồng đội mang tên Chiến cầm lấy một tờ giấy khác và lấy cây bút khắc tên của y trong hộp mà đặt lên bàn.

- Nào viết đi, để tụi này chỉ cách cho.
Chiến cười đùa.

- Để tôi để tôi, è hèm...cầm bút lên nào đồng chí tôi ơi.
Cậu trai tên Trường cao giọng.

- Tôi cứ nghĩ mọi người kì thị cái này cơ.
Y ngơ ngác.

- Uầy, mấy chuyện tình yêu thì kì thị cái gì chứ đồng chí, yêu thật lòng là được.
Khang vỗ vai y.

- Rồi, như nào?
Y nheo mắt.

- Tuấn ơi ra giúp đỡ đồng chí này viết thư tình này!!!



Đập tay xuống bàn UN quát lớn.
- Hợp đồng là hợp đồng! Làm gì có chuyện bác bỏ!?

Người đàn ông ngồi ở đầu bàn nâng ly rượu đỏ trên tay nhâm nhi.
- Thật hiếm khi thấy ba người nổi giận như vậy đấy. UN, EU, Nato~

- Mày...!?
Nato trừng mắt.

Hắn giữ lấy Nato để ông không lao tới.

- Theo tôi thấy thì dù sao hợp đồng đã được Asean kí rồi, ngài không nên hủy bỏ như vậy.

- Một người như cậu mà dám lên tiếng sao?
Gã cười khảy trông rất khó chịu.

Hắn còn đang hoang mang xem có nên để cho ba người kia lao vào đấm chết gã không nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

- Hôm đó ngài Asean đã tới đây kí hợp đồng với ngài. Ngài ấy đã biến mất ngay sau đó nên không thể xem xét được.

- Asean có biến mất hay không thì cũng chẳng sao, cũng tốt khi chẳng ai đấu khẩu với ta. Đỡ mệt!

Nếu trong tay hắn là một viên gạch ống thì hắn sẽ đấm cho tên này dập mặt tới khi nào chết đuối trên chính vũng máu của gã. Ba người kia thì nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm gã.

- Đừng lôi Asean vào đồ dơ bẩn!
EU tức giận đứng dậy.

- Gì đây? Cảnh ba lão công mất phu nhân nên nổi giận à?
Gã nhếch mép khinh bỉ nhìn họ.

Asean biến mất giống như mất đi trụ cột của tất cả. Công ty hoang mang, hoảng loạn, ba người kia thì lo lắng đến chết cũng không ngờ tới. Nếu ông ở đây chắc tên kia cũng quỳ xuống chân ông lâu rồi.

- Chiến tranh cũng cận kề, đây là lo cho cả người khác đấy thằng chó!
UN siết tay.

- Vậy ta lại có lợi hơn ha?
☾____________________________☽








T/G: Học nhiều quá không ra nổi:')

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ