《~oOo~》
Hắn đưa y về trên chiếc xe quen thuộc, bầu không khí cũng chẳng vui vẻ hay buồn bã, chỉ là một bầu không khí lâng lâng. Đảo mắt nhìn người thương ở ghế lái phụ, khuôn mặt nọ chỉ đưa ánh nhìn mê muội ra phía cửa sổ. Tay chống cằm lên cửa, tay kia cầm một hộp quà nhỏ.
- Trong đó có gì vậy?
Giọng trầm ấm áp vang lên.- Một chút quà tôi mang về cho em trai mình.
Y quay lại nhìn hắn, rời mắt khỏi khung cửa sổ xe.- Em có kế hoạch cho ngày hôm nay chưa?
Hắn nói, tay vừa bấm còi cho xe phía trước nhường đường.- Tôi có rồi, một ngày dành cho em trai mình.
- Cả cho em nữa.
- À, phải rồi, cho tôi nữa. Vậy còn anh?
- Tôi à?
Hắn đảo mắt nhìn vào gương.- Tôi có chuyện cần giải quyết rồi.
...
- A! Anh hai về rồi!
Bóng hình nhỏ lon ton chạy về phía y rồi ôm thật chặt, y chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cậu. Hòa đang ôm một túi đồ lớn bước vào trong nhà. Nam dụi đầu vào người y, nhìn vào chiếc xe vẫn còn đỗ trước nhà. Cậu chạy lại, gõ gõ vào cửa kính xe khiến hắn để ý. Hạ kính xe xuống, hắn nhìn cậu hớn hở gọi hắn.
- Anh Martial, đi chơi với tụi em nhé?
- Anh bận mất rồi.
Hắn gượng cười trước gương mặt thất vọng của cậu.- Dạ vâng.
Cậu chạy lại với y, rúc vào vòng tay anh trai mình mà dụi dụi. Y phì cười rồi nhìn hắn, gật đầu một cái rồi đưa cậu lại vào nhà. Kéo kính xe lên, hắn nổ máy rời đi khỏi cổng nhà y. Điện thoại hắn không ngừng vang lên những tin nhắn của ba mẹ hắn, thật khó chịu. Đây cũng là lần đầu tiên mà hắn thấy phiền phức khi nhận được tin nhắn của ba mẹ mình. Trước đây hắn rất mong chờ những tin nhắn của người thân, chỉ vì hắn cũng muốn được quan tâm, nhưng mà giờ đây những tin nhắn ấy thật phiền phức khi họ chỉ đang cố khuyên hắn rời bỏ y đi.
Hắn lái xe trở về nhà của mình. Bóng dáng quen thuộc của một người phụ nữ đứng trước cổng, Bella mặc một bộ đồ gợi cảm cảm đứng vẫy hắn. Dừng xe trước cổng, hắn hạ kính nhìn ả với một gương mặt khó chịu.
- Gì đây?
- Martail, ba mẹ anh nói chúng ta sẽ đi hẹn hò hôm nay mà, anh quên sao?
- Hồi nào?
Hắn cau mày.- Ba mẹ anh sắp xếp vậy mà, họ trong nhà đó.
Đỗ xe trước cổng căn biệt thự của mình, hắn bước vào trong cổng mặc kệ ả vẫn đang nở nụ cười kì quặc trên môi. Bước vào bên trong, ba mẹ hắn ung dung ngồi dùng những tách trà nóng cùng những chiếc bánh quy hạnh nhân mà Helen mới làm.
- Ba mẹ, chuyện hẹn hò với Bella là sao?
Ba hắn bình thản, nhấp một ngụm trà nóng rồi nhìn hắn.
- Hôm nay hai đứa đi chơi đi, chúng ta hôm nay sẽ ở nhà con.- Nhưng tại sao hai người lại tự ý quyết định chứ? Con đã đồng ý đâu.
- Vì tao là ba mày nên mày phải nghe.
Ba hắn đanh giọng đứng dậy nhìn thẳng vào mắt hắn.Bầu không khí dần trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Người con trai cả luôn muốn làm ba mẹ mình tự hào giờ đây lại dám phản kháng những thứ mà đấng sinh thành đặt ra. Tưởng như không gian như đọng lại và thời gian sẽ những trôi trong khoảnh khắc ấy thì Bella bước vào, lại gần rồi ôm lấy tay hắn.
- Anh yêu, chúng ta đi thôi~
- Ai là anh yêu của cô? Mau buông tôi ra!
Hắn hất tay ả ra mà quát lớn.Bella ngã vật ra sàn, ôm lấy tay ấm ức. Ba hắn thấy thế thì tức giận tiến lại cho hắn một bạt tai thật đau.
- Mày làm gì con bé thế hả? Tao cho phép con bé thân mật với mày, sau này đằng nào con bé chẳng là vợ mày.
- Vợ cái gì chứ, con không lấy cô ta đâu.
Ba hắn như phát điên mà túm lấy cổ áo hắn khiến hắn ngạt thở, vốn dĩ hắn có thể thoát ra nhưng một thứ gì đó đã ngăn hắn lại, có lẽ hắn vẫn không thể phá vỡ phép tắc khi ông là đấng sinh thành. Ông áp sát hắn rồi nghiến răng.
- Nghe đây Martial Law, từ nay con sẽ chỉ được phép thân mật với con bé. Ta cấm con lại gần thằng bé đó một lần nữa.
- Con không đồng ý!
Hắn hét lớn.Ông tức giận đẩy hắn ngã xuống dưới sàn, cô ta thấy vậy thì chạy tới đỡ, hắn vẫn hất tẩy ra không thương tiếc. Helen đứng một bên cũng muốn chạy lại giúp nhưng cô chẳng thể.
- Vậy thì giờ ta cho con hai lựa chọn.
Ba hắn nhíu mày.- Lựa chọn gì chứ?
- Một là lấy Bella. Hai là tìm một đứa con gái khác để cưới.
Bella nghe thấy vậy thì nước mắt rưng rưng nhìn ông. Mẹ hắn thấy vậy thì đỡ lấy ả an ủi.
- Ông ấy chỉ nói vậy thôi, chứ ta không đồng ý đổi con dâu khác đâu, chúng ta thích con mà Bella.- Thật ạ?
- Ừm.
- Tại sao hai người lại không cho em ấy một cơ hội!?
Hắn uất ức.- Vì nó là con trai! Như vậy là trái tự nhiên!
- Vậy cứ phải cưới ả mới là đúng tự nhiên sao?
- Đúng! Thằng bé đó chỉ quen con vì tiền mà thôi, nó cũng chỉ giống mấy thằng ghê tởm khác trong xã hội!
- Ba mẹ đã tiếp xúc với em ấy lần nào đâu mà đánh giá em ấy như vậy? Hai người còn chẳng biết hoàn cảnh lẫn con người của em ấy. Tại sao cuộc đời của con lại không được phép quyết định? Em ấy đã làm gì sai mà ba mẹ lại nói rủa em ấy thậm tệ như thế!? Nói đi! Mau trả lời con đi!
Tất cả lại đều im lặng một lần nữa, hắn quay người rời khỏi nhà chính mình. Hắn cần bình tĩnh lại, nơi này sẽ làm hắn phát điên mất. Hắn lái xe rời khỏi nhà, biến mất dần trên con đường lớn.
* Ngu ngốc...
☾____________________________☽
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]
Genel KurguVì sao tui không viết hết bộ kia mới sang bộ mới á=) Ý tưởng bộc phát nên viết nhanh không nó pay=))) Countryhumans[ Việt Cộng x Martial Law] ⚠ chú ý: Câu truyện không hề liên quan tới lịch sử hay đời thật, đây chỉ đơn giản là tưởng tượng của tác gi...