Chương 116: Rời bỏ

218 24 0
                                    

《~oOo~》

Nhìn y hoảng loạn như vậy, hai người có chút mừng. Chỉ cần y chủ động rời đi, hắn sẽ nghe theo lời cả hai mà lấy ả.

- Tôi sẽ đặt cho cậu một chuyến bay rời khỏi đây. Vậy nên, tận hưởng những ngày tháng cuối cùng bên gia đình trước khi không còn được gặp chúng mãi mãi.
Ông nhún vai.

Mẹ hắn gọi phục vụ thanh toán rồi cũng rời đi cùng chồng, để lại y với khuôn mặt bơ phờ với đôi mắt mở to như sắp khóc. Cắn chặt môi kìm hãm cảm xúc của mình, lắp bắp khe khẽ.

- Ba...ba ơi...con phải làm sao đây ba...con...

...

Y trở về nhà ngay sau đó, tâm trạng của y khiến y chẳng còn muốn ăn tối. Y chỉ ngồi trên ghế sofa, mếu máo rồi gục mặt khóc. Tại sao lại dồn y tới bước đường cùng này? Y đã làm gì sai sao? Người y khẽ run lên, y cứ như vậy cho đến khi tiếng điện thoại reo lên, đó là hắn. Nhưng với tâm trạng hiện tại, y biết nói gì đây? Có lẽ trốn tránh là lựa chọn tốt nhất. Y tắt máy, không muốn hắn biết hoàn cảnh hiện tại của y.

Hắn bên đầu dây kia sốt ruột khi gọi cuộc nào y cũng tắt máy, lo lắng lỡ có chuyện gì xảy ra với y. Cho đến khi hắn sắp không nhịn được nữa thì y cuối cùng cũng bắt máy.

- Phelan, em sao vậy? Sao em không nghe máy.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi một giọng nói run run vang lên trong đầu dây bên kia.
- Tôi đây.

- Em đang ở đâu, tại sao lại khóc?

- Tôi...tôi không khóc, anh nghe nhầm rồi.

- Có chuyện gì với em vậy?

- Tôi...tôi...

- Đừng đi đâu hết, tôi sẽ qua.

- Không đừng...

Hắn vội tắt máy rồi rồi chạy thật nhanh xuống gara, lấy chiếc xe motor dắt ra khỏi cổng và vội phóng đi.

Y hoảng loạn, khi biết hắn sẽ tới. Y phải nói gì với hắn đây? Không được, nhất định không được để hắn thấy bộ dạng này được.

...

Hắn đứng trước cổng nhà y, trong đêm tối chỉ có ánh đèn trong nhà. Cho dù hắn có gọi như thế nào thì cũng không có tiếng hồi đáp. Không thể đợi được thêm, hắn lấy chìa khóa riêng của mình mở cổng bước vào. Bước vào bên trong, không gian yên ắng đến đáng sợ, hắn vội chạy lên phòng ngủ tìm y.

Y co ro trên giường, sợ hãi và thút thít, cánh cửa phòng mở ra, hắn xuất hiện khiến y càng sợ hơn mà muốn chạy trốn. Hắn thấy vậy thì nhanh chóng ôm lấy y, an ủi cơ thể nhỏ đang run rẩy.

- Em sao vậy Phelan? Tại sao lại muốn trốn tránh tôi như vậy?

Y cố kìm nước mắt, đẩy hắn ra rồi lắp bắp.
- Ta...ta chia tay đi...

- Em nói gì vậy?

- Tôi nói hãy chia tay đi tên ngốc! Anh có hiểu không!?

Hắn đơ người, nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của y, bỗng khuôn mặt ấy tối sầm đi. Nghĩ rằng đã chọc tức hắn thì sợ hãi, luống cuống.

- Tôi...tôi xin lỗi...ý tôi không phải...không phải vậy...tôi...

Hoảng loạn chạy ra khỏi phòng thì một bàn tay kéo lại, hắn ôm y vào lòng, ôm thật chặt. Cả hai im lặng trong không gian đêm tối ấy.

- Tôi đã làm gì khiến em giận sao?

Y bất ngờ, ngước lên nhìn hắn, một gương mặt trống rỗng và u buồn. Hắn lạnh lùng buông y ra rồi ngồi lên giường đầy suy ngẫm. Khuôn mặt ấy cứ bơ phờ, sau đó lại thở dài và rồi lại cười khổ.

- Tôi tệ đến vậy sao? Hay do tôi đã làm gì có lỗi với em? Tôi có thể sửa chữa nó không?

- Martial...cái đó...không phải lỗi của anh...

- Vậy làm ơn, xin em, xin em đừng rời bỏ tôi có được không? Tôi sẽ làm mợi thứ em muốn, tôi có thể bù đắp, cho em đánh đập, hành hạ tôi nếu em muốn...hay chết vì em...

- Anh đang nói cái gì vậy?

Hắn ngước lên nhìn y, một khuôn mặt đau khổ đến đáng thương. Nó không phải lỗi của hắn, nó là tại y, tại y xuất hiện nên mới vậy, họ nói đúng, y nên rời đi để hắn có thể hạnh phúc. Hắn không có lỗi gì để phải chịu cảnh này, có phải y đã nợ hắn quá nhiều rồi không.

Y tiến lại, ngồi xuống bên cạnh hắn sau đó vươn tay kéo đôi môi kia lại phía mình. Nhẹ nhàng hôn lên nó, y là người chủ động và cũng là người kết thúc.

- Tôi xin lỗi Martial...tôi không còn muốn nợ anh gì nữa. Chúng ta kết thúc được không?

- Nợ tôi?

Hắn phì cười rồi ôm lấy người thương mình, tình cảm cả hai vẫn luôn rất tốt. Tại sao y lại muốn kết thúc chứ?

- Nghe này, tôi làm tất cả không phải vì muốn em mang ơn tôi. Tất cả là vì muốn được em chú ý và yêu tôi hơn, tôi đã trao tình yêu này cho em rồi, giờ em có đánh chết tôi cũng không thay đổi, tôi chỉ yêu em, một mình em thôi.

- Anh thực sự không hối hận chứ?

- Không, mãi mãi sẽ là như vậy.

Y mỉm cười, lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt, sau đó ngồi lên đùi hắn, ôm lấy vai và hôn lên môi hắn.

- Chúng ta...vui vẻ một chút chứ?

Hắn ngơ ngác nhìn y, người vừa nãy ngỏ lời là y sao? Hắn có mơ không vậy? Nhẹ đặt tay lên vòng eo nhỏ, hắn nhìn y đầy kinh ngạc.

- Thật sao?

Y chỉ phì cười, bàn tay mềm mại xoa lên khuôn mặt điển trai của hắn, khẽ gật đầu rồi ôm lấy hắn.

- Hãy xem nó như là món quà tôi dành cho anh nhé.

- Nếu em đã nói vậy.

...

Lần đầu tiên hai người cùng chìm vào cơn dục vọng của bản thân và lần này người chủ động là y. Hai bộ quần áo gấp gọn được để ngay ngắn trên ghế. Hai cơ thể trần trụi ấy hòa vào làm một. Hơi thở hổn hển cứ đều đều vang lên.

- Tôi yêu anh Martial...yêu rất nhiều.

- Tôi cũng yêu em, Phelan của tôi, sẽ luôn là vậy.

☾____________________________☽

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ