Chương 22: Ván cờ trắng đen

395 33 4
                                    

                                《~oOo~》
Giờ làm việc kết thúc. Hôm nay y về với 2 cậu em trai và hắn vì lí do là xe anh đã đủ người. Anh khó chịu nhưng vẫn chấp nhận vì không muốn gây khó dễ cho y.

Ngồi trên xe mà anh im ru làm 2 cậu bạn thân chán nản.

- Này, có chuyện gì mà mày im dữ vậy?
PKI hỏi.

- Gơm nữa, nhớ người thương đó ông nội. Ông biết trước cả tôi mà lại hỏi người ta.
Mpaja bĩu môi thở dài.

Mặc cho 2 thằng bạn trời đánh thánh đâm đang bàn cãi. Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh và nhìn ra cửa sổ.

* Tên đó...hắn sao cứ thích chơi ăn gian vậy cơ chứ!?

Phải, anh ghen rồi. Anh bắt đầu ghen ăn tức ở với mức độ thân thiết của y và hắn. Nếu một ngày nào đó anh có cơ hội, anh sẽ đánh giấu chủ quyền của anh. Hắn sẽ không được đụng vào y nữa. Nở nụ cười điên dại trên môi, anh đã thành công làm cho 2 thằng bạn của mình sợ.


Anh ăn tối với 2 thằng bạn. Vừa ăn vừa lườm 2 đứa chúng nó, đáng ra anh sẽ được về cùng y nhưng không, đúng 2 thằng ăn hại.

- Đừng nhìn bọn tao với ánh mắt đấy chứ anh bạn.
Mpaja cười trừ.

Anh vẫn im lặng mà không nói gì.

' Cốc Cốc' tiếng gõ cửa vang lên.
- Chào anh hai.
Philippines mở cửa bước vào.

- Mày đến đây làm gì?
Anh cau mày.

- Em đâu có tới 1 mình.
Philippines kéo tay một người con trai khác vào.

Đột nhiên PKI đang nhâm nhi tách trà thì phun hết ra ngoài.

- Chào anh hai~. Có nhớ thằng em này không.
Người con trai đó lên tiếng.

- Indonesia? Mày làm gì ở đây???
PKI sặc nước.

Indonesia nhún vai rồi nở nụ cười giả nai hết sức làm anh cũng bất lực với 2 anh em nhà này. Bỗng đâu một cô gái bước vào, là Malaysia.

- Malaysia? Em về rồi sao?
Anh bất giác hỏi cô nhưng cô chỉ nở một nụ cười.

- Không, em đến gặp anh hai em.
Malaysia mỉm cười.

- Mày đến kiếm anh mày làm gì? Có thấy anh mày đang nói chuyện với em rể không?
Mpaja càu nhàu.

Anh giật mình. Mpaja là anh trai Malaysia? Vậy suốt tới giờ anh yêu em gái thằng bạn thân mình sao? Anh tức giận, nhẹ nhàng cúi xuống cầm chiếc dép tông lào dưới chân lên rồi vả thẳng vào mặt Mpaja.

- Ai em rể mày!? Mày chơi tao à?
Anh tức giận còn Mpaja xoa đầu cười.

- Tao thấy 2 chúng mày đến với nhau lâu quá rồi nên tao không nói với mày Malaysia là em gái tao.
Mpaja cười trừ.

Bây giờ thật khó xử. Giờ anh đâu còn tình cảm với Malaysia nữa đâu, tình cảm của anh dành cho y mất rồi. Hãm hơn là Mpaja còn giấu anh là anh trai của Malaysia nữa chứ.

- Philippines nói cho em biết hết rồi. Đáng ra nếu anh nói cho em sớm là anh đã có tình cảm với một người con trai khác thì em đã không hiểu lầm anh. Chúng ta có thể kết thúc, dẫu sao tình yêu đồng giới chắc chắn đặc biệt nên anh mới yêu người đó.
Malaysia chỉ cúi đầu mà cười trừ với anh.

Anh tới đỡ cô lại chỗ ngồi sau đó nhìn cô mà cười, ít ra cô cũng đã hiểu cho anh. Nhưng quan trọng là gia đình anh không cho phép 2 người kết thúc. Anh thở dài.

* Nếu như gia đình không cho phép. Mình có nên nói cho em ấy biết là mình yêu em ấy tới cỡ nào không? Như vậy cũng tốt vì hắn không thể lại gần Cộng nữa.

' Tinh' tiếng chuông tin nhắn vang lên.
Anh vội mở ra xem, cứ ngỡ y nhắn gì đó cho anh nhưng đó lại là em trai y Việt Nam.

" Nam: xin lỗi anh vì là phiền vào lúc này nhưng anh Cộng có bên đó không anh?"
" Martial: Không, em ấy không qua đây, sao vậy?"
" Nam: Kì lạ quá, anh ấy nói với em là mang tài liệu qua cho anh kí, ảnh bảo sẽ về sớm mà đã hơn mấy tiếng rồi chưa thấy anh ấy về. Đã qua giờ bữa tối rồi và anh ấy không bao giờ muộn tới vậy cả."
" Martial: Vậy à, để anh đi tìm em ấy cho."

Anh lo lắng tắt máy mà phóng vụt ra ngoài để lại sự ngơ ngác của 5 người bên trong. Nhảy lên chiếc xe mô tô trong sân của mình, đội mũ rồi phóng đi ngay tức khắc.

Anh đang làm gì vậy? Anh biết y ở đâu mà tới. Nhưng nới anh nghi ngờ đầu tiên. Nhà hắn.

Anh là người khá thông minh nên rất nhớ đường. Trên con đường khuya, mặt anh không ngừng hiện rõ sự tức giận.

Và anh đã đúng nhưng chưa tới nhà hắn thì đã thấy bóng dáng hắn bế ngang y đang đi qua đường. Anh nổi máu trong người. Một cú quay xe chặn trước mặt hắn làm chiếc xe và anh quay 160 độ. Bước xuống xe và bỏ chiếc mũ xuống.

- Mày đang làm gì vậy Đông?
Chất giọng lạnh toát cất lên từ anh.

Anh phì cười rồi nhìn y đang ngất trong lòng hắn. Lúc đó anh mới để ý trên tay hắn đang cầm 1 chai nước.

- Tao đoán mày không bị mù đâu nhỉ? Thấy rồi đấy. Em ấy đang trong tay tao.
Hắn cười khảy khinh bỉ làm anh càng tức giận hơn.

- Mày đã làm gì em ấy?
Anh nghiến răng hỏi hắn.

- Chỉ là một chút thuốc ngủ thôi. Không cần phải lo.

- Đây...không phải truyện đùa...Đông!
Anh tức giận.

- Đúng, đây là ván cờ và tao đã thắng.
☾____________________________☽








T/G: Vâng thì cháu hết bí rồi các bác ạ hehehe=)

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ