《~oOo~》
Một thời gian sau thì y cũng được xuất viện về nhà, nhưng kể từ ngày hôm đó hắn không đi làm khiến y có chút khó hiểu. Sáng hôm đó, vì nghe được tiếng động dưới bếp nên y cũng gượng dậy, thay đồ rồi đi xuống bếp.
- Cháy, cháy, cháy. Ông anh, lẹ lẹ lẹ lẹ!
Giọng của Philip vang lên trong bếp.- Trần thịt bò chưa?
Nam hỏi.- Từ từ chúng mày nháo quá sao anh mày load kịp.
Hắn bận rộn.Y đứng trên cầu thang im lặng, nhẹ nhàng nở một nụ cười nhìn xuống dưới bếp.
- Đừng có cho giấm vào!
Nam lớn tiếng.- À rồi từ từ nào.
Hắn loay hoay rồi liên tục chạy đi chạy lại trong bếp.- Giảm nhỏ lửa lại, sôi rồi, tràn bây giờ!
Philip chạy đến bên bếp.- Thái thịt mỏng thôi, thái thế này hầm đến Tết cũng chưa chín nữa.
Nam bất lực.- Chắt nước cốt ra!
Philip hét toáng lên.Tiếng đổ vỡ trong bếp vang lên chói tai, y có chút lo lắng nên đã đi xuống bếp. Khung cảnh trong bếp không khác nào một bãi chiến trường. Hắn, Philip và Nam ngồi lủi thủi dưới sàn mà ỉu xìu.
- Hỏng thật rồi...
Hắn khóc ròng.- Tại ông chứ ai.
Philip trách móc.- Ước gì anh hai ở đây, ảnh làm ngon lắm.
Nam thở dài.Y bất lực nhìn phòng bếp tanh bành, cái bãi chiến trường mà ba con người này bày ra nhìn mà muốn đập cái nhà bếp đi, xây lại cái mới. Bỗng một vật gì đó giống tương ớt rơi xuống trước mắt y, không lẽ trần nhà bị dột? Ngước lên nhìn thì thấy có quả cà chua đang dính bên trên thì bất ngờ.
- Làm thế nào mà quả cà chua dính được lên trần hay vậy?
Y thắc mắc.- Ơ...anh hai?
- Phelan?
- Anh dâu?
Cả ba bất ngờ quay ra nhìn y, để ý nồi nước trên bếp cũng đoán được họ nấu món gì rồi. Y thở dài rồi nhờ một vài nữ hầu vào dọn dẹp sau đó mới lên tiếng.
- Thôi đứng dậy đi, để tôi làm cho.
Hắn nhanh chóng ngăn cản.
- Ây không được, em nên nghỉ ngơi.- Ảnh nói đúng á.
Philip phụ họa.- Thôi đi ra đi, để tôi làm không một hồi mấy người đốt bếp xong cháy cả nhà thì khổ. Nam, lấy cho anh túi nguyên liệu còn lại ra đây.
- Dạ vâng.
...
Sau một hồi thì hương phở đã bao lấy cả gian bếp, Nam ngửi ngửi rồi gật đầu.
- Đúng mùi này nè.Nhìn nước dùng sóng sánh đang sôi mà thèm. Múc một muống, thổi rồi đưa cho cậu thử.
-Có đúng chưa?- Dạ đúng rồi, đúng vị ngày xưa ba nấu, ngon lắm ạ.
- Cho tôi thử chút đi.
Hắn gãi đầu cười trừ.- Em cũng muốn thử.
- Thôi, ba anh em ra bàn ngồi trước đi, chút tôi bê ra cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]
General FictionVì sao tui không viết hết bộ kia mới sang bộ mới á=) Ý tưởng bộc phát nên viết nhanh không nó pay=))) Countryhumans[ Việt Cộng x Martial Law] ⚠ chú ý: Câu truyện không hề liên quan tới lịch sử hay đời thật, đây chỉ đơn giản là tưởng tượng của tác gi...