Chương 132: Một mình

198 23 2
                                    

《~oOo~》

( Ok vì toy đang bị stress khá nhiều nên toy xin phép tua:v)

Sau lễ thành hôn của em trai y, nhà chỉ còn một mình em út Việt Nam. Y không yên tâm khi để thằng bé ở nhà một mình nên có nài nỉ hắn cho mình về ở với em trai. Tất nhiên là hắn không đồng ý vì y vẫn đang trong chu kì, hắn không yên tâm. Mặc dù Nam có nói ở được một mình nhưng y vẫn cố nài nỉ hắn cho mình về.

Tới giờ cơm tối, cả hai ngồi vào bàn ăn, hôm nay còn có thêm hai thằng bạn và Philip nữa. Cả bữa tối ấy y chẳng nói câu nào, chỉ cúi mặt nhìn bát cơm của mình.

Hắn thở dài, khó xử mà lên tiếng.
- Em không thể về đó được đâu, tôi không quan sát được em.

- Chuyện gì thế?
Mpaja hỏi.

Y vẫn không nói gì mà thở dài đặt bát cơm xuống.
- Anh cho tôi về bên đó đi.

PKI ngẫm nghĩ một lúc rồi nhảy dựng lên.
- Hay là mày đánh đập cậu ấy nên giờ cậu ấy đòi về!?

Hắn trợn mắt đặt bát cơm xuống.
- Mày tin tao cho mày ăn dép không? Tao đánh đập em ấy hồi nào, tao lo còn chưa hết nữa là.

- Thế sao cậu ấy đòi về???

Hắn ngồi đưa hai tay lên che đi khuôn mặt mà suy nghĩ. Đột nhiên một sáng kiến nảy ra trong đầu hắn.
- Hay là Philip này.

- Gì?
Philip đang ăn cơm thì ngẩng lên nhìn hắn.

- Hay là mày qua ở với Nam đi.

- WTF??? Ủa gì zậy ông anh???
Cậu hoang mang.

- Giúp anh mày đi, tao xin mày đấy. Chứ giờ để em ấy về tao không có yên tâm.
Hắn nài nỉ.

- Ủa rồi mắc cái gì???

- Tao thấy hai đứa chúng mày cũng thân mà, cũng hay rủ nhau đi chơi còn gì.

- Nhưng mà...

- Tao trợ cấp.

- Ờ rồi ngày mai qua.
Vừa nói cậu vừa gắp miếng mực bỏ và miệng.

...

Sau bữa tối, hắn có việc đột xuất ở công ty nên phải ra ngoài. PKI và Mpaja thì bỏ về, ai về nhà nấy. Philip thì cũng đi đâu chẳng biết. Y ở nhà chẳng biết làm gì bèn lấy báo cáo ra làm nốt.

8 giờ tối, y đã hoàn thành xong tất cả số báo cáo mà mình được giao. Xuống nhà vẫn chưa thấy hắn về, tiếng điện thoại reo lên, tin nhắn của người nọ hiện trên màn hình.

" Martial: Tôi có việc nên tối sẽ về muộn, em tắm rửa rồi đi ngủ trước nhé. Yêu em."

Y thở dài rồi nhắn trả hắn không thể nào mà ngắn gọi hơn: "Ừ". Chắc hắn đọc cũng đau lắm, cưới nhau rồi mà giờ vậy. Thấy Helen không ở dưới bếp, y vội vàng lấy một chiếc áo khoác rồi lẻn ra ngoài.

Trời tối đen như mực, mặc dù mùa hè rất nóng nhưng đôi khi vẫn có những cơn gió lạnh thổi qua. Ánh đèn đường chập chờn trong con ngõ rộng.

Đứng trước cổng nhà, y bấm chuông rồi đứng đợi. Cánh cửa mở ra, ánh sáng trong nhà lọt ra ngoài. Cậu ló đầu, thấy y thì vui vẻ chạy ra mở cổng.

- Anh hai!
Ôm chầm lấy y.

Cả hai cũng vào nhà, y ngồi xuống sofa rồi nhìn cậu em trai đang rót nước cho mình thì mỉm cười.

- Anh Martial đâu ạ?

- Martial bận rồi.

- Vậy ạ? Em ở nhà một mình chán quá, mấy người kia cũng bận hết rồi nên em cũng định ra ngoài chơi một chút.

Cậu nói rồi y mới để ý, cậu mặc một bộ áo khá đẹp, chắc ở một mình cậu cô đơn lắm. Ngồi xuống bên cạnh y, cậu nằm xuống ghế sofa, gối đầu lên đùi y, cậu nũng nịu.

- Sao vậy?
Y xoa đầu cậu.

- Không sao ạ, chẳng qua em thấy hơi buồn thôi. Ngày xưa anh gả cho anh Martial thì em còn anh Hòa ngồi chọc ghẹo với nhau cả tối, giờ ảnh cũng gả đi rồi nên em có hơi chán.

- Tôi về rồi đây...ơ...?

Hắn bước vào phòng, trên tay là một chú gấu bông trắng. Hoang mang một lúc thì thấy Helen đi qua, hắn nhanh chóng túm lấy cô rồi hỏi.

- Helen, cô có thấy Phelan đâu không?

- Cậu chủ không có ở nhà ạ? Tôi không biết nữa vì nãy trước khi ra ngoài mua đồ tôi có thấy cậu ấy ngồi trong phòng làm tài liệu ạ.

- Nhưng mà giờ tôi không thấy em ấy ở nhà. Hay là em ấy giận tôi rồi không?

- Không có đâu, ngài đã thử gọi điện thoại cho cậu ấy chưa?

- Hình như tôi vừa thấy điện thoại của em ấy trong phòng

Cô cạn lời rồi cũng chỉ cười trừ rồi an ủi hắn, nhìn hắn hoảng hốt như vậy cô cũng chẳng biết làm sao. Hắn nhanh chóng chạy vào trong phòng lấy chìa khóa xe rồi định đi tìm y. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn vội vã bắt máy.

- Alo?

Từ đầu dây bên kia, cậu cười trừ rồi đáp.
- Anh Martial, anh hai em sợ anh lo á nên bảo em gọi cho anh.

- Nam à, vậy là Cộng đang ở chỗ em đúng không?

- Dạ, nhưng mà ảnh nói anh không cần qua đón đâu.

- Cần chứ, bây giờ anh qua đón nhé.

- Dạ, anh hai em cũng vừa rời đi rồi.

- Hả!?

...

Y bước trên con ngõ nọ, ánh đèn đường vẫn chập chờn như vậy. Bất chợt có một đám thanh niên nọ đứng trước ngõ chặn đường y, xăm trổ đầy mình, cầm gầy vênh mặt kiêu ngạo.

- Mấy cậu muốn gì? Sao chặn đường tôi?

- Mắc gì mày hỏi. Bây giờ nhé, giờ tao thích chặn đường mày. Sao? Thắc mắc gì nữa.

- Tránh ra đi, tôi phải về.
Y khó chịu.

- Bố mày không tránh.
Tên đô con cầm gậy nhìn y một cách đáng sợ.

Một tên chạy lên, giơ gậy định đánh y thì y dễ dàng né được rồi quật ngã tên đó. Tên cầm đầu thấy vậy thì cho cả bọn lên đánh hội đồng y, thân thủ nhanh nhẹn, y vẫn nhanh chóng quật ngã từng người, một người cầm gậy đánh lén y từ đằng sau dùng gậy đánh vào vai y. Y liếc mắt, tung một cước về phía sau hạ gục tên đó.

Ngồi xổm xuống, nắm tóc một tên lên mà lên tiếng.
- Rồi là các người thấy tôi nhỏ con tính bắt nạt đúng không?

☾___________________________☽









Hơi stress chút;_;

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ