Chương 85: Lựa chọn

178 30 1
                                    

《~oOo~》

Nhìn bàn tay run run của cậu em trai y, chiếc vòng cổ bạc dính máu được trao lại cho hắn. Không thể giữ được bình tĩnh, hắn giữ lấy hai vai cậu bé đó, nước mắt mất kiểm soát ấp úng hỏi.

- E...em nói sao?

Nam cúi gằm mặt xuống, chạy đến ôm chầm lấy hắn khóc òa lên.
- Em...em thực sự xin lỗi...tất cả...tất cả chuyện này là do em mà ra...

Hắn lắng xuống, đặt tay lên đầu cậu bé xoa xoa như an ủi nhưng vẫn gượng giọng hỏi.

- Rốt cuộc...rốt cuộc là đã có chuyện gì sảy ra với Cộng vậy?

Cậu bé trong lòng hắn nước mắt nước mũi tèm lem khóc lóc, nấc cụt nói với hắn.
- 1 tháng trước em hức...em và các anh cùng đi tuần, trong lúc em và hức...và anh Hòa mất cảnh giác thì lỡ gây tiếng động làm quân địch phát hiện...hức...sau đó...sau đó vì bảo vệ tụi em, anh Cộng và đồng đội đã đánh lạc hướng quân địch để rồi bị bắt...hức...em xin lỗi...

Kìm nước mắt lại, hắn giữ bình tĩnh mà ôm lấy cậu bé trong lòng mình. Thằng bé giống y quá, nhiều điểm khác biệt nhưng vẫn có điểm chung là rất thương người thân của mình.

- Em...sao em có chiếc vòng cổ đó?

Hòa tiến lại, kéo cậu ra khỏi lòng hắn ôm vào lòng mình an ủi. Xoa đầu cậu bé nước mắt đang tèm lem kia.
- Lúc quay lại chẳng còn ai cả, chúng tôi nhìn thấy một tờ giấy vo viên dưới đất và quyết định nhặt nó lên. Bên trong là chiếc vòng cổ với dòng chữ vội vàng nói rằng hãy đưa nó cho anh và nhiều giọt máu rỉ ra từ từ giấy đó.

Hắn nhìn chiếc vòng cổ còn dính những giọt máu đã khô, hắn nán lại. Lấy chiếc khăn tay trắng trong túi rồi gói nó lại. Cất lại vào trong túi. Mặt trầm lại, lại gần xoa đầu hai cậu em trai của y rồi bỏ đi.

- Mai tôi còn việc, xin lỗi, nhưng chắc chắn tôi sẽ quay lại giúp mọi người đánh thắng quân địch. Một người cũng không bỏ sót.

- Cậu có cần tôi đưa chìa khóa xe cho cậu về trước không?
USSR hỏi.

- Không cần đâu, tôi sẽ gọi người đến.

Sau khi về tới nhà hắn về phòng của mình, lục lại tệp tài liệu mật của mình. Thứ mật mã đó là thứ có thể vào trang quân sự quốc phòng, chỉ cần quân địch có được mã thì chắc chắn sẽ có được thứ vũ khí hủy diệt cả nhân loại.

Lục chiếc khăn tay trong túi, lấy chiếc vòng cổ bạc ra nhìn nó. Hắn tặng cho y lâu rồi nhỉ? Từ lúc y mới vào làm ấy, hồi đó hắn mê y lắm.

Mang chiếc vòng cổ vào phòng tắm, mở vòi nước để rửa đi những vệt máu rồi bỗng mặt dây chuyền bạc hình bông lúa bị tách ra làm đôi. À, nhớ rồi, đây là ngăn ảnh ẩn mà. Hắn tò mò mở nó ra xem thì thấy dòng chứ vội vàng nhưng là chìa khóa.

"358AA"

Mật khẩu, mã số quan trọng y gửi cho hắn. Nó trùng khớp với mật khẩu đầu tiên trong cuốn nhật kí của y.

Lau khô chiếc vòng cổ, hắn cất lại trong chiếc hộ bìa thật đẹp rồi để lên giá sách. Cầm tệp tài liệu để vào trong balo và soạn đồ.


Sáng hôm đó, hắn vẫn lên công ty để chuẩn bị họp cùng các quan chức cấp cao. Nhưng hôm nay Un lại bảo không họp trong phòng hội đồng như trước mà phải quay trở lại chỗ của gã ta nói chuyện. Thật khó chịu.

...

Mọi người vẫn vào phòng khách của gã để nói chuyện nhưng gã không có ở đó. Eu tức giận hậm hực ngồi xuống ghế sofa đợi. Một lúc lâu sau gã ta mới bước ra từ cánh rèm bên phòng trà.

- Xin chào, chào mừng các vị đây quay trở lại.

- Ngươi muốn nói gì? Không phải ngươi đã từ chối nhận hợp đồng rồi sao?

Gã ta cười lớn tiến lại gần họ rồi hiện ra khuôn mặt quái dị.
- Ta không nói về hợp đồng, chỉ là ta muốn...tệp tài liệu mật của các ngươi.

Tất cả giật mình, sao gã biết? Họ chưa cả hé nửa lời về tài liệu mật cho gã, không lẽ...!?

- Ông là người gửi đám lính đánh thuê đến chỗ tôi?
Hắn đanh giọng hỏi.

- Nói sao ta? À, ừ đó rồi sao? Ta chỉ muốn cái tệp tài liệu đó thôi chứ không có cần các ngươi. Vậy, đưa cho ta ha?

- Não ngươi bị úng à?
Nato khó chịu.

Gã chỉ cười nhẹ rồi vui vẻ đáp lời.
- Ta đang khuyên nhẹ đó, một là các ngươi đưa. Đừng bắt ta đưa ra quyết định cho các ngươi lựa chọn.

- Không!
Un cau mày.

- Được thôi~

Gã mở cánh rèm mỏng màu xanh lá đó rồi ra hiệu tất cả đi theo gã. Họ đứng dậy rồi đi theo, để xem gã giở trò gì.

Xuống căn tầng hầm ẩm thấp đó, gã ta vui vẻ đi trước rồi đưa ngón trỏ lên miệng.
- Im lặng nào, người ta sẽ bị đánh thức đó.

Bọn họ cau mày cho tới khi gã mở những chiếc đèn dầu đó lên. Từng chiếc đèn lần lượt được thắp sáng đến cuối tầng hầm thì tất cả mới sững người ngỡ ngàng.

- A...Asean!?

Cuối tầng hầm là một phòng giam nhỏ, sau những thanh sắt đó là một người trẻ tuổi. Quần áo rách tả tơi, cả người đầy vết thương vệt máu, chân phải bị xích trong song sắt, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ điện. Không ai khác ngoài Asean, người mất tích từ 3 năm trước đây.

- Hửm? Chưa gì đã nhận ra người quen rồi à?
Gã cười quái dị.

Un, Eu và Nato lao đến, sau song sắt gọi lên tên ông.
- Asean!!

Người kia nhẹ nhàng tỉnh dậy nhìn họ, dáng người thê thảm càng làm ba người kia lo lắng hơn. Người kia như chẳng còn sức lực mà nhìn họ một cái rồi lại ngất đi.

- Lựa chọn đi nào~

☾____________________________☽







Mệt quớ:)

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ