Chương 154: Kì thị

139 22 23
                                    

《~oOo~》

Chiều hôm đó y ôm con đi ra vườn của sân sau nhà ba mẹ hắn hóng gió, nhìn cánh đồng hoa hướng dương vàng cam trước mắt thì ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó tận hưởng những cơn gió nhẹ thổi qua.

- Phelan, mẹ làm nước cam cho em này.
Hắn với một ly nước cam mát trên tay mang lại cho  y.

- Cảm ơn.
Y nhận lấy rồi nhấp một ngụm.

Hắn cúi xuống ẵm đứa bé trên đùi y lên, sau đó hôn vào trán y.
- Để anh ẵm con cho. Em có muốn đi mua đồ với mẹ anh không?

- Anh không đi sao?

- Em đi thì anh đi.

- Ừm, em cũng đang định đi mua chút đồ.

- Vậy em lên thay đồ đi, lát nữa chúng ta đi.

- Ừm.

...

Một lúc sau, khi mọi người chuẩn bị lên xe của hắn và Ava để tới trung tâm mua sắm, bỗng một giọng nói vang lên khiến mọi người quay qua xem đó là ai.

- Thế con trai chị đã dẫn dâu về chưa?
Bốn người phụ nữ trạc tuổi mẹ hắn đã đứng bên kia rào vườn khúc khích.

Mẹ hắn vỗ ngực tự hào lên tiếng.
- Tất nhiên là rồi, không thấy con dâu và cháu trai tôi đang đứng đây à.

-Nhìn con dâu chị hơi...nghiêm túc quá nhỉ?

- Con bé xinh đấy đấy chứ, mỗi tội nhìn hơi cọc cằn một chút.

Tất cả hướng mắt qua Ava khiến cô ba dấu hỏi chấm trên đầu.
- Dạ cháu thư kí của con trai họ ạ.
Ava cố nặn ra nụ cười.

Mẹ hắn kéo tay y, trên tay bồng Vielaw mà lên tiếng.
- Con dâu tôi đây này, xinh xắn thế này mà mấy chị cứ nhìn đi đâu vậy chứ...?

- Là con trai!?
Cả bốn người phụ nữ đồng thanh.

Y ngại ngùng gượng cười rồi lịch sự chào họ. Có vẻ họ cũng không biết nên nhầm là bình thường cơ mà mọi chuyện lại trái lại với suy nghĩ của y.

- Con trai chị yêu con trai sao? Nghe có vẻ khá là...

- Bọn tôi cũng không có ý kiến gì đâu nhưng mà yêu con trai có hơi...

- Trông thằng bé...nói sao nhỉ?...

- Thằng bé làm dâu nhà tôi chứ có phải nhà mấy chị đâu mà phán xét.
Mẹ hắn bắt đầu khó chịu.

Người đàn bà với vẻ giàu sang khoanh tay liếc nhìn y rồi lại bĩu môi. Sau đó lại nhìn qua hắn mà lắc đầu đánh giá.
- Đẹp trai sáng sủa thế kia mà lại...tiếc thật đấy. Xưa bác đã bảo là giới thiệu con gái cho rồi thì lại chạy mất. Này, bộ hết con gái rồi hay sao mà...lại yêu con trai thế?

Y vẫn chỉ đứng như trời trồng mà không nói gì, lúc đầu gặp y thì ba mẹ hắn cũng có ưa đâu nên chắc họ cũng cần thời gian mới có thể chấp nhận được việc này. Hắn thấy vậy cũng khó chịu trong lòng, muốn tiến lại gần rồi đưa y lên xe ngồi trước tránh những lời khó nghe tới từ những hàng xóm cũ của mình. 

Chưa kịp dẫn y lên xe thì một người khác lại nhanh nhảu gọi lại.
- Này Martial! Bác nhớ là ngày trước yêu cô nào tên là Bella cơ mà, chia tay khi nà vậy mà bác không biết?

- Bác thôi đi được không ạ?
Hắn cố chút bực mình.

Thấy phản ứng của hắn thì họ cũng im lặng được một lúc, thấy y không nói gì vẫn đứng im lắng nghe thì họ bắt đầu chuyển sang y.
- Nhìn cháu cũng đẹp trai đấy, mà...câu dẫn thằng Martial sao hay vậy cháu?

Y tiếp tục im lặng, thấy vậy thì phú bà nọ lại lên tiếng.
- Bác nói thật nhé, không phải là muốn trù ẻo gì hai đứa đâu. Nhưng mà cháu cũng phải cẩn thận đấy, cái chuyện thư kí chủ tịch là hay lằng nhằng với cả khó đoán lắm , nói không chừng sau này khó mà hòa thuận.

Ava đang đứng nói chuyện với Helen thì bất chợt bị lôi vào, với tính nóng nảy sẵn có và những gì đã kiềm chế nãy giờ phải nghe, cô vùng lên.
- Cháu nói có hỗn thì cô bỏ qua cho, cơ mà cô có thấy hơi vô duyên khi xen vào chuyện gia đình của người khác không?

- Thôi mà...
Helen cố cản lại.

- Cô để yên, tôi nhịn nãy giờ cũng hơi lâu rồi.

Helen cười gượng cố thay đổi chút không khí.
- Thôi nào, một điều nhịn chín điều lành...

- Nhịn để mười đứa ngồi lên đầu hay gì? Cô nhịn được nhưng tôi thì không.
Ava nhìn thẳng vào những người đứng phía đối diện mà lên giọng.

- Bộ họ yêu nhau thì có tội sao bác? Cháu nghĩ bác nên tân tiến lên chút đi ạ, đừng để vàng đeo đầy trên người nặng quá kéo xuống tận cùng của cái giếng nhé xíu. Dù bây giờ cháu có yêu ấy thì cháu chẳng bao giờ để mắt tới cái tên mặt như con khỉ trong vườn thú như thiếu gia Martial Law đây đâu.

Hắn nghe vậy thì quay ra mặt khó hiểu nhìn Ava.
- Ủa mắc cái gì bê tôi vào?

- Lại chẳng? Đẹp trai sáng sủa thì có đấy nhưng mà lúc nào cậu chẳng sủa với tôi cả ngày như người sai vặt.

- Này cô tin tôi đuổi việc cô không?
Hắn tức muốn xì khói.

- Hộ cái, này nhé không phải do ba cậu mướn tôi về thì tôi cũng không làm ở cái công ty có tên chủ tịch ngày nào cũng như tên mất hồn ngồi ngắm trộm ảnh vợ trong phòng làm việc đâu nhé!

- Này, cô cũng chẳng hay hỏi về Helen còn gì. Thích thì nói thẳng ra đi tôi mai mối cho còn ở đấy làm như nghiêm túc lắm ấy!

- Rồi ai hỏi?

- Không ai hỏi nhưng tôi thích trả lời đấy ý kiến gì không?

...

Sau một lúc cãi vã thì chẳng còn ai muốn nói gì, những người kia thì đứng đó im lặng vì cũng bắt đầu đề phòng cái tính cục xúc của Ava, y thì cảm thấy thoải mái hơn đôi phần, đôi khi còn cười khúc khích khi cả hai bốc phốt nhau trên công ty. Helen thì chỉ im lặng quay đi chỗ khác sau khi tách hai người khỏi cuộc ẩu đả.

- Thôi thì mình đi nhé? Sắp muộn rồi đấy.
Y cười trừ kéo tay hắn.

- Ava chúng ta cũng nên đi thôi.
Helen kéo Ava đi.

- Khoan đã tôi còn chưa nói xong mà. Cậu cứ đợi đấy!
Ava gào lên những cũng không vùng vẫy khi bị Helen kéo đi.

Ba mẹ hắn cũng lên xe theo tất cả sau đó thì rời đi, nhưng trước đó mẹ hắn còn không quên quay lại liệc đôi mắt nhìn những người hàng xóm kia trước khi rời hẳn.

☾_______________________________☽

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ