Chương 62: Món quà giáng sinh

271 26 8
                                    

《~oOo~》
Y bất ngờ nhìn về phía của ánh đèn được hắn tạo hình. Nó thật sự rất thu hút và có chút gì đó huyền ảo. Hắn vẫn ôm y, vẫn là vòng eo thon thả đó mà ôn nhu thủ thỉ.

- Nó là cho em.

- Của tôi?

- Đúng vậy.

- Cảm ơn vì sự chu đáo.

Đặt cốc cacao đã cạn xuống, y mỉm cười quay mặt lại, hôn lên má hắn. Bỗng hắn xoay người y lại, chậm rãi đặt lên môi y một nụ hôn. Hai đôi môi chạm nhau, mềm mại lún xuống, hai tay y để trước ngực hắn còn hắn thì ôm chặt tấm lưng nhỏ bé. Hắn rất thích cảm giác này, môi y mềm lắm, nó giống như marshmallow vậy nhưng bên trong lại là mùi của socola bạc hà. Thật cuốn hút!

Y và hắn cũng thành đôi rồi nên điều này không lấy làm lạ, y cũng rất thoải mái với hắn về chuyện này. Nhắm mắt hưởng thụ một lúc lâu rồi rời môi hắn.

- Em có muốn xuống nhà mở quà với mọi người không? Họ chắc đang đợi đấy.

Y gật đầu, không quên cầm cốc cacao đã uống hết. Hắn và y tay trong tay bước xuống cầu thang, khung cảnh vẫn rất nhộn nhịp. Thấy hai người đã xuống thì Philippines lấy những hộp quà dưới cây thông Noel rồi phát theo tên trên món quà. Tất cả mọi người đều đã có quà, hắn và y cũng vậy.

Ngồi trên ghế sofa, hắn hồi hộp nhìn y mở hộp quà của mình tới nỗi đổ mồ hôi. Y khựng lại, liếc lên nhìn hắn mà bĩu môi.

- Lại một món quà sang trọng hay gì?

- Kh...không có gì. Em mở đi.

Hắn xúi giục nên y cũng không do dự mà mở ra. Bên trong là những gói hạt giống mầm cây lạ, nào là sen đá, sen đá kim cương, sen tai thỏ, hoa hồng leo, hoa chuông và một số loại khác. Y thích thú cầm những bịch mầm đầy ụ lên mà tươi cười ôm lấy chầm lấy hắn.

- Thích chứ?

- Cảm ơn vì món quà.

- Giản dị như em thích nhé.

Y buông hắn ra thích thú với những bịch hạt giống mà ngắm đi ngắm lại. Nhìn y vui vẻ như vậy mà hắn không thể rời mắt khỏi nụ cười của y. Y ngước lên nhìn hắn một lúc chăm chú rồi nhướm mày hỏi.

- Anh không định mở nó sao?

Hắn giật mình, lúng túng gãi đầu rồi tháo chiếc dây nơ bên ngoài. Sau đó  bóc giấu gói ngoài của nó ra. Y mím môi đợi hắn mở quà, hắn cũng ngước lên nhìn y mỉm cười đầy nghi ngờ.

- Gì đây ta?

- Thì cứ mở đi rồi biết.

- Một chậu cây? Hay một chiếc dép để choảng tôi bất cứ lúc nào mà em muốn?

-...

- À hay là...

- Mở đi, thắc mắc nữa tôi lại choảng cho!
Y cau mày gầm gừ.

Hắn cười gượng rồi mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc khắn quàng có họa tiết caro đen, xám, trắng xen lẫn nhau trông rất đẹp mắt. Chạm vào chiếc khắn, chất vải mềm mại khiến hắn thích thú. Hắn mê mẩn cầm nó lên mà vuốt ve, áp lên mặt. Không ngừng cảm thán.

- Nó đẹp quá, cũng rất mềm.

- Cảm ơn.

- Em mua nó ở đâu vậy?

- Shop bán vải và len.

Hắn như hiểu được gì đó mà xoa đầu y. Mỉm cười ôn nhu mà cảm thán. Người đẹp của hắn thật giỏi giang và khéo tay làm sao. Nếu như mùa đông này lạnh chắc hắn sẽ đeo nó cả ngày.

- Anh cho em một cái đi.
Philip lay tay y.

- Em một cái nữa.
Malay vui vẻ.

- Làm cho em một cái nha.
Indo tươi cười.

Y bất ngờ, lúng túng chẳng biết nói gì với tụi nhỏ. Nhưng y cũng mỉm cười xoa đầu chúng rồi hứa sẽ làm cho chúng mỗi đứa một cái.

- Ây ây, không đụng hàng anh mày.
Hắn khó chịu.

- Vậy anh làm cho em cái giống anh Martial nhưng là màu xanh, đỏ, trắng nhé.
Philip nài nỉ.

- Cho em một cái mày vàng, xanh, cam nhé.
Malay hớn hở.

- Của em màu trắng, đỏ nha.
Indo hùa theo.

Y cười ngượng rồi gật đầu, thật tình y cũng không biết nói gì luôn. Đối với y thì chúng giống như hai cậu em của mình vậy. Nhưng điều này lại khiến hắn ghen tóe lửa. Biết là em trai mình nhưng nó không có quyền cướp người thương của hắn.

Ôm lấy y từ đằng sau, kéo ngả về phía mình. Siết y lại mà hằm hằm nhìn tụi nhỏ.

- Tụi bây hay quá ha, được nước mà lấn tới hay gì?
Hắn cau mày.

- Thôi nào anh trai, lâu lâu anh dâu tới chơi em cũng phải có quà chứ.

- Không có quà cáp gì hết!
Hắn tức giận.

- Thôi nào anh Martial, dù sao em cũng từng là hôn phu cũ của anh mà.
Malay trọc ghẹo.

Hắn bị chặn họng bởi cô, cạn ngôn không nói được gì mà lờ đi.

- Cay không bạn?
PKI trêu.

- Cay chứ~
Mpaja mỉa mai.

Mí mắt giật giật, lườm những con người ngoài hành lang kia mà tức muốn phun lửa. Họ nhìn hắn như sắp lao tới liền im lặng không nói câu nào. Bỗng hắn khựng lại rồi nhìn xuống y đang y tay mình. Hình như hắn siết cổ y rồi.

- Anh chán sống à Martial?
Y liếc nhìn hắn.

Từ giọng nói ấm áp mà giờ trở nên lạnh lùng tới tột độ. Thấy y giận, hắn liền buông y ra rồi quỳ xuống đất nhìn y mà xin lỗi. Cảnh tượng quá đỗi bất ngờ nhưng quen thuộc với hắn và y. Cảnh một người chồng chấp nhận nhục trước những người khác để khiến vợ vui trở lại.

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý mà...

- Quỳ đó đi.
☾____________________________☽







T/G: Xin lỗi các bác vì sự chậm trễ này. Toy sẽ cố gắng bù đủ truyện trong những ngày off để viết cái ngoại truyện kia cho các bác.
Đừng giận toy nhé;-;

Là con ngừi ai cũng phải đợi thoy:(

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Là con ngừi ai cũng phải đợi thoy:(

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ