Tiếng chuông lại reo lên một lần nữa, những sinh viên ngoài sân trường thì nhìn nhau mà chạy vào lớp của mình. Đại học này vốn vẫn hay vậy, một ngôi trường nổi tiếng mà ai cũng muốn đặt chân vào, kể cả học sinh lẫn giáo viên đều muốn. Để vào được không chỉ cần có năng lực mà còn là con ông cháu cha.
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, vẫn là một ngày học. Hắn và vài người bạn vẫn còn nhởn nhơ ngoài hành lang rồi mãi mới chịu vào lớp học. Ngồi ở dãy gần cuối, hắn được xem là nột học sinh cá biệt bậc nhất ở đây. Nhưng cũng chẳng ai dám đụng vì nhà hắn là vốn đầu tư cho ngôi trường này nhiều nhất, biến nó trở thành ngôi trường danh giá như hiện tại. Đó là lí do chủ yếu mà hắn tới cả hiệu trưởng của trường chỉ biết nhắc nhở chứ không mắng mỏ chửi bới.
Mới có các thầy cô thực tập được tuyển mà không ai trị được hắn, hắn luôn có cách để bày trò quậy phá. Hắn luôn không có ai đụng, luôn có nhiều các cô gái vây quanh. Nhưng hôm nay nghe bảo lại có thêm giáo viên mới. Hắn cười khảy rồi cùng lũ bạn bày ra những cái bẫy để làm nhục người mới.
Cánh cửa mở ra, những chiếc dẻ lau bảng đầu bụi phấn rơi xuống. Bàn tay nhanh như chớp bắt được chúng rồi quăng đi. Một cậu trai trẻ bước vào với giáng vẻ nghiêm túc và có phần cục súc. Mang chiếc cặp bước lên bục giảng, đá bay chiếc mô hình ghế cho giáo viên rồi mở ngăn kéo lôi con rắn trong đó ra và vứt thẳng ra ngoài cửa sổ, cúi người và nhặt lên hai con rết giả đặt lên bàn. Quay người lại rồi cầm lấy viên phấn trắng trong rổ mà viết lên hai chữ.
- Việt Cộng. Tôi là giáo viên tập sự mới và sẽ đảm nhiệm khóa này của mấy đứa. Giúp thì giúp đừng làm khó nhau ok? Lấy giấy ra khảo sát, ném cặp lên hết đây cho tôi.
Cả lớp tưởng như được một vụ cười không ngớt ai ngờ người bất ngờ lại là họ. Có nhiều người muốn chọc ghẹo thì ném thẳng vào mặt người tập sự mới, nhưng y lại chỉ nhẹ nhàng bắt lấy những cái cặp nặng kia mà để lại lên bục.
Trong giờ làm bài thì làm ai cũng gái đầu gãi tai để làm bài. Tới khi hết giờ thì nháo nhào lên hỏi bài nhau nhưng y lại đắc ý ngồi trên ghế, chống cằm cười.
- Sao? Không làm được chứ gì? Nào, vào học, bài ngày mai tôi sẽ gửi trả bài lại cho mấy đứa và phụ huynh mấy đứa.
- Khônggggg!
Tiếng hét oan nghiệt vang lên khắp lớp.Hắn nhìn người thầy mới của mình mà cười một cách tà mị, hắn đang đắm đuối nhìn người đang trên bục giảng. Người con trai khoảng 1m80, mái tóc nâu vàng mái trái tim, làn da trắng hồng, đôi mắt highlight. Y đeo một chiếc kính khá thời trang, áo sơ mi cùng chiếc cà vạt đen kẻ caro, quần vải đen, đeo đôi giầy thể thao. Y cầm cuốn sách trên tay rồi viết lên bảng những bài học, chỉ thấy y mở chiếc laptop của mình lên rồi vào bài học. Thấy hình ảnh của màn hình là hình ảnh của y chụp với hai người em của mình mà cả lớp ngỡ ngàng.
- Ê em thầy dễ thương vãi.
- Tao kết bé kia rồi cấm dành của tao.
- Bé đang nắm tay thầy của tao nha.
- Trật tự! Cậu nào tên Martial Law lên làm bài này cho tôi!
Y nhìn xuống lớp chỉ tay lên bảng với một câu hỏi dài.Hắn chỉ cười rồi bước lên cầm lấy viên phấn trên tay y và bắt đầu giải. Hắn nhanh chóng giải xong rồi bước xuống khiến cả lớp ngỡ ngàng. Y đẩy gọng kính xuống rồi cau mày nhìn, cầm lấy sổ rồi khó hiểu lật đi lật lại. Nhìn hắn đắc ý ngồi vào chỗ mà y cứ nghĩ thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]
Genel KurguVì sao tui không viết hết bộ kia mới sang bộ mới á=) Ý tưởng bộc phát nên viết nhanh không nó pay=))) Countryhumans[ Việt Cộng x Martial Law] ⚠ chú ý: Câu truyện không hề liên quan tới lịch sử hay đời thật, đây chỉ đơn giản là tưởng tượng của tác gi...