Chương 103: Một chút quan tâm và chăm sóc

157 23 0
                                    

《~oOo~》

- Martial Law! Nhớ mày quá đi!!!

- WT- chúng mày đến đây làm gì???

PKI và Mpaja chạy tới ôm hai bên tay hắn rồi dụi dụi. Hắn hoang mang cố thoát ra thì bị ghì chặt hơn, đúng là chỉ có hai thằng bạn mới làm hắn cọc lên được.

- Mày cũng nhớ bọn tao lắm mà đúng không nè.

- Nhớ cái nịt! Bỏ tao ra!!!
Hắn vũng vẫy thoát ra được thì lùi lại.

Lườm cả hai một cái sắc lạnh rồi đi tìm ngài bộ trưởng. Nhưng sau đó lại nghe ngài bộ trưởng đã rời đi cách đó không lâu thì hắn cau mày. Trên bàn chỉ có thông báo ngày được xuất ngũ cho những quân sĩ, cũng không lâu nữa. Hắn cầm tờ thông báo mà cười.

- Mày đọc gì thế?

- Ui má ơi! Hai chúng mày làm hết hồn, đi như ma vậy!
Hắn hét lên bất bình.

Nhưng tất cả nhận lại chỉ là sự nhởn nhơ của hai thằng bạn đang múa may quay cuồng trêu chọc hắn ngay trước mắt. Mắt hắn giật giật, chỉ hận là đang ở doanh trại chứ không chắc hắn tương tác với avatar của cả hai rồi.

- Thế rồi đến làn gì?

- Ờ thì. Tại đợt trước ba me mày về, thêm phần hơi dữ nên tụi tao qua hỏi mày khi nào về.

- Khi nào về thì kệ tao, mắc gì qua tận nơi ám tao???
Hắn cau có, khó chịu nói.

- Tại tụi tao nhớ mày thôi mà~
Cả hai tiến lại, ôm hai bên tay hắn làm nũng.

Hắn nổi hết cả gia gà, vùng ra rồi hét lên.
- Ghê quá má! Tránh xa tao dùm đi!!!

...

Y trầm ngâm nhìn con hạc giấy vừa gấp trên tay, suy nghĩ về một thứ gì đó mà thở dài. Đã bao lâu rồi kể từ khi y mất ba nhỉ? Chắc cũng đã cả chục năm hoặc hơn, y không nhớ nữa. Lần cuối y thấy ông cười là khi y vẽ một bức tranh nhỏ về ông. Nghĩ cũng buồn cười, hồi đó nhỏ quá mà bức tranh nhìn như là ma hơn là người.

Miệng y khẽ cong lên nhưng rồi lại trầm xuống hẳn. Lúc đó y muốn nịnh ba mua cho mình một tô phở và rồi...

'Cạch.'
- Em có đói quá không? Tôi mang chút sữa cho em này.
Hắn trên tay cầm một ly nữa ấm.

Y mỉm cười nhìn hắn tiến vào bên trong. Hắn ngồi xuống, nhìn con hạc trên tay y, hắn rũ mắt.

- Cho anh này.
Y đưa con hạc giấy cho hắn.

Hắn mỉm cười nhận lấy, hôn lên con hạc sau đó đưa cho y ly sữa ấm.
- Còn cái này cho em. Tôi pha ấm cho em rồi đấy

- Cảm ơn.

- Không cần cảm ơn đâu.
Hắn khúc khích.

Nhấp một ngụm nhỏ, y thở dài, thoải mái dựa vào thành. Hắn đặt con hạc xuống bàn rồi lại ngắm nhìn y, chắc y mệt lắm. Hắn hớt nhẹ phần tóc mái của y lên, nhướn người rồi hôn lên trán y. Y mỉm cười, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ nụ hôn của hắn.

- Chóng khỏe nhé. Tôi muốn đưa em về.

- Vậy...ngài bộ trưởng nói gì thế?
Y thắc mắc.

- À...thì...

Vài phút trước.

- Thế Cộng khỏe chưa? Bọn tao vào thăm người thương mày xíu.

- Thôi thôi thôi, không ai mướn đâu.

- Thôi cho vào đi.

- Không!!!

...

- À em đừng để ý.

- Martial, tôi muốn ra ngoài một chút.

Hắn nhìn y bất ngờ rồi cau mày từ chối. Y chán nản, đặt ly sữa đã uống được một nửa xuống. Y không thích ngồi nhiều, chán lắm. Tiến lại gần, vuốt ve gò má nhỏ mà dặn.

- Em đang yếu nữa, dễ ngã lắm. Hay để tôi cõng em nhé?

- Vậy thôi.

Hắn mím môi, suy nghĩ một lúc thì vui vẻ mỉm cười.
- Vậy hay để tôi tới phòng của tôi lấy cho em vài quyển sách nhé. Hình như em thích những bộ trinh thám mà đúng không?

Y cười nhẹ rồi gật đầu, hắn khúc khích và xoa đầu y. Nói y hãy đợi một chút rồi hắn sẽ quay lại.

- À mà anh có thể lấy giúp tôi...

- Một chút trà thay vì sữa. Đã rõ.
Hắn gật đầu.

- Và một vài...

- Vài chiếc bánh quy socola hạt. Mặc dù bác sĩ nói không được ăn gì nhưng mà một chút đồ ăn nhẹ không ảnh hưởng đâu. Dù sao thì dạ dày yếu cũng có thể giúp dạ dày em khỏe lại từ từ. À và em cũng thích một chút nhạc nhẹ nhàng nhỉ, để tôi đi lấy điện thoại.
Hắn khoanh tay nhướm mày đắc ý.

Y ngạc nhiên nhìn hắn, chỉ thấy hắn phì cười với bộ dạng khó hiểu của y. Xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại ấy, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi y rồi rời đi khiến y đỏ mặt. Chẳng thể ngờ hắn có thể hiểu y như vậy. Cũng tốt mà, phải không?

'Cạch.'
- Xin chào, xin chào.
PKI và Mpaja bước vào.

- Martial đâu rồi?
Mpaja hỏi.

- Cậu ta ra ngoài rồi.
Y đáp.

- Chóng khỏe nhé. Không thằng Martial cứ than nhức hết cả đầu.
PKI than vãn.

Y chỉ cười trừ vì không biết nói gì hơn, sau cùng thì bao năm thì hắn vẫn cứ khùng khùng điên điên như thế. Không hiểu sao hồi đó y lại chấp nhận hắn được nữa. Quan tâm chắm sóc thì tạm chấp nhận, nhưng mà cái tính khùng điên thì không, chỉ hận rằng lúc đó y chẳng làm được gì để nói được hắn.

- Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tụi tôi lên thăm chút thôi.

- À cảm ơn.

- Mà nghe bảo cậu bị bắt, giam bao năm thế?

- Năm năm.

Cả hai nhìn y đầy hoang mang, cơ mà y chỉ đáp lại một cách tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì. PKI giật mình khi y đang cau mày nhìn cả hai như sắp cho ăn đấm vậy. Cậu ta lùi lại, núp sau lưng Mpaja.

'Cạch.'
Hắn mở cửa bước vào.

Trên tay là một ly trà hoa cúc, một gói bánh quy socola hạt cùng chiếc điện thoại trên tay. Hắn mỉm cười, ngước lên thì nụ cười tắt hẳn.

- Vào đây làm gì? Nãy tao chửi cho không nghe hả?

- Không phải không nghe, không thấm thôi.
PKI nhở nhơ.

☾____________________________☽







T/G: Đang tính khi nào viết một đoạn H dài một chút:>

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ