Chương 25: Lưới tình

326 34 16
                                    

《~oOo~》
Bế chú mèo trắng trong tay, y và anh đi dạo quanh khu vườn của anh. Hoa cỏ hòa vào nhau cũng những cơn gió đung đưa nhẹ.

- Ùm...em...có...muốn tới rừng thông không?
Anh mím môi nhìn y đùa nghịch với chú mèo trắng.

- Cũng muộn rồi, tôi cũng phải về thôi.
Y đưa chú mèo trắng trong lòng cho anh.

Y quay lưng rời đi không một lời chào với anh. Anh mím môi, rồi quyết định táo bạo vụt qua đầu.

- Này Cộng...
Anh đánh liều.

Y giật mình quay lại rồi nhìn anh.
- Sao vậy?

- Liệu...ùm...tôi có thể cùng cậu...đi chơi vào cuối tuần này được không? Nếu cậu có thể hoặc không đi cũng không sao.
Anh lo lắng.

- Anh muốn mời tôi đi cùng anh vào cuối tuần?
Y nhếch 1 bên mày nhìn anh đang mím chặt môi, khuôn mặt hơi đỏ lên.

- Ùm em có thể không?
Thực ra anh muốn có sự riêng tư với y, không anh em lâu năm hoặc không anh em của y. Anh muốn có sự riêng tư và tiến xa hơn với y, nhưng có chắc rằng y có đồng ý mà nếu có đồng ý thì chắc rằng y sẽ dắt theo 2 thằng em loi nhoi đi.

- Nếu tôi rảnh.
Y mỉm cười nhún vai rồi vẫy tay chào anh.

Anh đỏ mặt. Y đồng ý!? Y đồng ý đi cùng anh? Vậy thì anh phải giúp y hoàn thành tất cả công việc mới được.

* Yes! Phải chuẩn bị ngay!
Anh cười tươi vui sướng, đúng là cái gọi là theo đuổi không vô dụng.

" Meow"
Con mèo trong lòng anh kêu lên ngao ngán.

- Kêu cái gì, ta chưa cho mày vào nồi vì cái tội quyến rũ người khác là may lắm rồi đấy!
Anh cau mày lườm con mèo làm nó cũng ngán ngẩm.

" Meow meow meow, meow meo...."
Nội dung lời nói:
* Ủa rồi ông không gây được chú ý với người ta thì ông đổ cho tôi hả? Quạo nha!



- A! anh về!
Nam mừng rỡ đi ra mở cửa rồi ôm lấy y.

- Mừng trở về nhà ông anh cáu kỉnh.
Hòa cũng bước ra từ cửa đón anh.

- Sao chưa đi ngủ?
Y nhếch một bên mày nhìn cả 2 làm họ đổ mồ hôi hột.

Thiệt tình, đang đi chơi với nhau vui vẻ thì anh Martial Law báo là y sắp về nên là phi về nhà với tộc độ flash. Vừa mới mở cái cửa thì thấy y đã về. Tí thì lộ!

- Dạ tụi em muốn đợi anh về á nên là mới chưa ngủ.
Nam nuốt nước bọt, cậu biết y đâu có dễ tin người.

- Thật chứ?
Y cúi xuống nhìn cậu.

- A...hay...hay chúng ta đi ngủ đi, cũng muộn rồi.
Hòa nhanh tay kéo Nam vào nhà để lại y bới sự nghi ngờ.

- Mấy đứa định đánh trống lảng à?
Y đi theo phía sau hỏi làm cả 2 vừa khóc vừa cầu nguyện trong lòng.



- Anh Martial, anh Martial?
Philippines lay con người đang mơ mộng chống cằm.

- Tránh ra! Martial mày bị sảng à? Tỉnh đi, alo, tỉnh ngay cho tao!
Mpaja đập một chưởng vào đầu Martial khiến anh ngã lăn quay.

Từ từ trở về thực tại, nhìn những gương mặt đánh thức mình khỏi giấc mộng mà tí thì độn thổ( ổng đang mơ đi chơi với y=)).

- Cái gì vậy mấy cha?
Anh đứng dậy rồi phủi đồ.

- Tao thấy mày bay cao quá nên định kéo mày xuống. À mà mày mơ gì mà tao với lũ kia gọi khàn cả giọng đứt cả hơi mà mày vẫn như bay trên vũ trụ ấy chứ không phải trên mây nữa rồi.
Mpaja chống hông trách móc anh.

- Mày không cần quan tâm. Tao đang nghĩ việc làm thôi.
Anh thở dài.

- Ờ, nghĩ việc để làm mà mặt mày đỏ hết lên, đôi lúc thì cười cười như thằng dở, miệng cứ tí thì bắt máy từ " ĐÁNG YÊU". Trần đời tao chưa thấy ai như mày, điên điên khùng khùng.
PKI cười nhạt

- Này nhá tao là tao suy nghĩ việc đi chơi đàng hoàng chứ đâu nghĩ cái gì linh tinh mà đỏ mặt.
Anh cãi lại, mặt đỏ lên.

- Ái chà, đi chơi sao không rủ tao đi.
PKI vui vẻ khoác vai anh hỏi.

- Mày chắc chưa?
Anh nheo mày nhìn PKI

- Hứ, đi chơi là nghề của tao. Mày không cần lo.
PKI vỗ ngực tự hào.

- Thảo nào ăn hại.
Anh cười gượng nhìn PKI làm cậu ta tụt hứng.

- Thôi cho đi đi, tao không muốn ở nhà đâu.
PKI bĩu môi.

- Có Cộng đấy, mày đi khô....
Anh chưa nói xong thì PKI đã chen vào.

- À Mpaja này, tao thấy cái quán mới mở có cà phê ngon lắm hay tao với mày đi đi. Tao xin phép rút lui cuộc đi chơi của mày nha Martial.
PKI đi lại đánh trống lảng nói chuyện với Mapaja.

Thực ra không phải mình PKI mà tất cả sau khi nghe anh nói cũng lơ anh luôn. Sau khi chứng kiến sức mạnh thực sự của y thì chẳng ai dám ho he câu nào vì sợ nếu trêu y một tí như thằng PKI thôi thì có khi họ còn bị nặng hơn. Nói thẳng ra là rén luôn rồi.

- Sao? Rén chứ gì?
Anh cười khảy.

- Không!

Hôm nay y không thể ngủ, cứ nằm lên giường lại nghĩ về anh khiến y thấy khó chịu. Lăn qua lăn lại cũng chỉ có hình bóng anh trong đầu.

* Thật khó ngủ.
Y thở dài rồi lại quay qua chỗ khác.

Vốn dĩ lúc anh rủ đi chơi thì y đã từ chối thẳng thừng rồi nhưng không hiểu tại sao cái miệng không nghe cái não mà đồng ý.

Ôm lấy chiếc gối y thở dài với một câu cảm thán.

- Hắn có vẻ quan tâm mình...
☾____________________________☽








T/G : con nghĩ là sau tập nữa là sẽ có 16+:))

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ