40. Mắt tím

1.1K 65 31
                                    

2.00 am.

Màn hình laptop sáng lên, nổi bật giữa căn phòng âm u, mờ ảo.

Jungkook ngồi lên ghế, nhẹ nhàng nhấn nhận cuộc gọi và cũng nhanh tay tắt camera.

"Em tàn nhẫn thật đấy, tôi đã gọi gần cả trăm cuộc rồi."

Giọng nói trầm ấm của người bên kia như nắng hạ chiếu đến tâm hồn lạnh lẽo của Jungkook, cậu khẽ cười, cất giọng khó khăn nói.

"Anh kiên nhẫn thật đấy."

"Kiên nhẫn vì tôi nhớ em."

"Dẻo miệng."

Đầu dây bên kia im lặng ít giây, cuối cùng Kim Taehyung lại lo lắng lên tiếng.

"Em bị bệnh à?."

Jeon Jungkook hơi bất ngờ, cậu hỏi lại.

"Sao anh lại hỏi thế?."

Thanh âm bên kia truyền đến đều đều.

"Giọng em khác thường ngày."

Tim Jungkook hẫng lại một nhịp, thật sự thì cậu không nghĩ rằng Kim Taehyung có thể nghe được sự khác biệt trong giọng nói của cậu.

Jeon Jungkook vội lấp liếm.

"Không, giọng tôi vẫn vậy cơ mà."

Lại im lặng, giữa căn phòng bốn bề tối đen, chỉ có một mình Jeon Jungkook ngồi đấy, ngồi hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Kim Taehyung.

"Tôi chăm sóc em bao lâu nay, đến cả nhịp thở cũng khắc vào tim, em nghĩ em gạt được tôi sao?."

Jungkook giật mình hoảng sợ, cậu thừa biết là trí nhớ của Taehyung rất tốt, nhưng đến mức này thì thật đáng sợ quá rồi...

Bị nắm thóp, Jeon Jungkook cũng chẳng biết phản biện lại như thế nào, chỉ đành ngồi im chờ đợi.

"Mở camera lên.", giọng anh sắc lạnh.

Ngón tay do dự trên bàn phím, Jungkook biết hiện tại chắc chắn Kim Taehyung đang rất giận mà cậu thì lại chẳng có can đảm để đối diện với sự hung dữ đó.

"Tôi bảo em mở camera lên!.", Kim Taehyung cực kỳ hùng hổ.

•Cạch•, nhanh chóng màn hình được mở sáng lên, bên kia là hình ảnh Kim Taehyung cực kỳ điển trai trong bộ vest đen chỉnh tề, hình như anh ấy vừa đi về từ một cuộc họp quan trọng.

Hình ảnh của Jeon Jungkook chắc rằng cũng đã lọt vào tầm mắt của anh, vì vẻ mặt của Kim Taehyung biến chuyển vô cùng sinh động. Từ kiên quyết, lạnh lùng đến lo lắng, sốt sắng rồi cuối cùng là giận đến nổi từng gân xanh.

"Là ai?."

Bây giờ không còn là nắng hạ nữa, hiện tại là bão rét mùa đông.

Jeon Jungkook lúng túng, cậu không biết giải thích như thế nào cho Kim Taehyung hiểu.

Cũng thật lo sợ, vì Jungkook biết Kim Taehyung chẳng dễ dàng gì mà bỏ qua chuyện này.

"Ừm...thật ra thì...", Jungkook e dè đưa mắt lên nhìn Taehyung, miệng vẫn ấp úng.

"Là Henry?.", dù cho là câu hỏi nhưng ngữ điệu lại vô cùng chắc chắn.

[ Vkook ] || [ HOÀN ] || MONEY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ