75. Máu - Nước mắt

854 37 5
                                    

Trời đêm, trăng treo sáng tỏ vạn vật.

Phòng êm, đao kiếm tỏ sáng mọi sự thật.

-

Henry cố nén lại sự kinh ngạc, cũng không diễn trò thỏ đế nữa, lạnh nhạt lên tiếng.

"Chị diễn cũng giỏi thật đấy."

Ruby lặng im như tờ, ánh mắt sắc bén đang dò xét bóng hình quen thuộc.

"Không thật bằng cậu."

Cô ghì chặt thanh kiếm, đè sát nó vào làn da của Henry.

Cổ cậu ta cũng đang rỉ máu như trái tim của cô vậy.

Ruby rất muốn xuống tay, chỉ cần một nhát cứa nhẹ nhàng cũng đủ tước đi mạng sống của cậu trai này, nhưng...cô không cam tâm, tại sao những người cô yêu thương nhất luôn phải chết dưới bàn tay này? 

Ruby mím môi, giọng nói cứng nhắc lại đầy uất nghẹn.

"Cậu thật sự là số 13 sao?"

Henry nghe vậy thì hơi sững người, cậu ta cười nhạt một tiếng.

"Nếu đúng vậy thì sao? Không phải như vậy thì sao?"

Khoảnh khắc này, chỉ cần Henry phủ nhận một tiếng Ruby sẵn sàng hạ kiếm xuống mà buông tha cho cậu, cho dù về sau có bị trừng phạt như thế nào đi nữa.

Nhưng tiếc là câu trả lời lại chẳng như ý muốn của cô.

"Cậu sẽ chết đấy."

Henry gật nhẹ đầu, bỗng cậu đưa tay lên nắm chặt lấy lưỡi hái bén ngót, cả người nhẹ nhàng xoay lại.

Gương mặt Ruby khẽ biến sắc.

Máu nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, Henry lại chê chưa đủ ghê tởm liền đưa lưỡi kiếm vào sát cổ, máu lại ứa ra.

"Vậy chị ra tay đi. Hôm nay, hoặc là tôi chết hoặc là tôi sẽ lấy được số dữ liệu này."

Ruby nhìn thấy sự bất chấp trong ánh mắt đen láy đó thì lập tức phẫn nộ, cô gần như hét lên.

"Sao cậu cứ cố chấp với thứ này đến vậy? Việc Richter bại tàn có lợi gì với cậu?"

Henry hơi bất ngờ, cậu ta bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"Chị nói gì vậy? Nếu ông ta thua, chị sẽ là người được lợi còn gì?"

Đôi mắt của cô lại càng thêm ánh đỏ. Gần như là đay nghiến từng chữ.

"Cậu-có- ý- gì?"

Giọng nói đầy cợt nhả vang lên, tuy nhẹ nhàng nhưng vào tai của Ruby lại như sấm rền.

"Người ba của chị hợp tác với Richter, bản hợp đồng lớn mấy mươi năm đã lên đến nghìn tỷ đô, nếu Richter thua thì tất cả số tiền đó sẽ lọt vào tay ba chị, nhưng mà ở tiệc rượu hôm trước chị lại là người đến tiếp đãi khách hàng, vậy ba chị coi chừng đã vĩnh viễn mất đi khả năng tiếp quản, đến cuối cùng nguồn lợi sẽ rơi vào tay ai đây? Không phải là chị sao?"

Đến bây giờ Ruby mới hiểu được, trên đời này không có gì là tồn tại mãi mãi trong tâm trí của một người cả, lời hứa, tình yêu, nguyện thề tất cả đều chỉ như một cơn gió vô tình lướt qua mà thôi.

[ Vkook ] || [ HOÀN ] || MONEY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ