Tòa lâu đài cao lớn, mang theo vẻ cổ kính hùng vĩ, những cây dây leo đã bám đầy bên ngoài, nhìn giống như những bàn tay gầy guộc, xanh xao đang bấu víu lấy một thứ gì đó.
Bề ngang vô cùng rộng lớn, trung tâm là một cánh cổng cao gần đến 3m, vòm tròn và được khép hờ bằng cánh cửa gỗ cũ kĩ.
Lâu đài kéo dài về phía sau, có tổng cộng sáu chóp nhọn được xây dựng lên. Trong đó có một chóp to và cao lớn nhất, nằm ở phía sau cùng của tòa lâu đài.
Nếu đã bước chân vào đây, nhanh nhất là cần đến nửa ngày mới có thể "thăm quan" xong hết mọi ngóc ngách.
Đứng ở khoảng cách gần, không tài nào có thể quan sát được hết toàn bộ mặt bên ngoài, Jeon Jungkook ngước lên nhìn cũng chỉ thấy được ba chóp nhọn cao ngút trời.
Mỗi chóp chỉ có một cửa sổ duy nhất.
Mặc dù đã bị thời gian và thiên nhiên bào mòn, nhưng không khó để nhận ra rằng trước đây lâu đài này được phủ bởi một màu trắng hòa cùng những chiếc nóc đỏ tươi.
.
Tim Jeon Jungkook thắt lại, một cảm giác đau nhói đột ngột xuất hiện.
Cậu khẽ co giật nhẹ, như thế cũng đủ khiến Kim Taehyung bận lòng. Anh lo lắng nói.
"Hay là chúng ta trở về đi. Không cần phải nghe theo lời Richter nữa..."
"Anh sẽ bảo vệ cho em."
Nghe vậy, Jungkook liền từ chối.
Có một thứ gì đó trong người cậu, thôi thúc đôi chân cậu bước vào, giữ chặt tâm trí không cho rời đi.
"Không được. Chỉ có hoàn thành xong tất cả chúng ta mới có được tự do."
"Nếu tự do đó không có em, anh thà chịu xiềng xích cả đời còn hơn."
"Đừng nói vậy, em sẽ cùng anh mà. Chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc."
Jungkook mỉm cười dịu dàng, cố trấn an tâm hồn đang run rẩy vì lo lắng của Kim Taehyung.
"Được, anh tin em."
______
Khi cả hai tiến vào trong, một lần nữa choáng ngợp bởi khung cảnh và lối kiến trúc ở bên trong.
Nếu so với những căn biệt thự khổng lồ của Richter thì nơi đây phải hơn gấp trăm lần.
.
Họ đang ở một đại sảnh.
Sàn được lắp hoàn toàn bởi kính màu, những hình tam giác được cắt gọn gàng ghép vào nhau một cách hoàn hảo.
Những chiếc đèn chùm lung linh, hoa lệ treo dài. Hai bên tường chẳng có gì ngoài tranh, ảnh.
Kim Taehyung dùng đèn của điện thoại rọi khắp một vòng. Nhưng khoảng cách quá xa, cũng chẳng tài nào nhìn rõ được.
Họ phải bước lại gần mới có thể nhìn thấy. Mỗi một khung tranh đều vô cùng to lớn, hai người phải hơi ngước lên mới có thể quan sát được, bên ngoài khung mạ đồng đơn giản.
Cả một dãy sảnh dài, chỉ treo ảnh của những người hầu. Họ mặc trang phục của người hầu thời xưa, chủ đạo là hai màu trắng đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook ] || [ HOÀN ] || MONEY
Fiksi PenggemarRACHE - Một tổ chức bí ẩn và kì lạ. Trong đó có 12 người được chọn với tư cách là người thi hành, do ông Richter - một nhà ngoại thương giàu có điều khiển. Nhưng tổ chức này có thật là chỉ hành động đơn giản như vậy ? Chỉ muốn thay trời hành đạo ? ...