56. Một khắc hạnh phúc

844 54 2
                                    

Albert dùng tay day day trán, tỏ vẻ bất lực.

Suy cho cùng Kim Taehyung cũng chỉ là một con người bình thường, trải qua bao nhiêu kiếp vẫn chỉ như vậy.

Không giống như cô, bất cảm vô tri, sống hết đời này đến kiếp khác.

Albert đặt chân bước vào thế giới này, trà trộn lẫn trong đám người bình thường, cứ ngỡ bản thân đã hòa nhập được nhưng cuối cùng cô vẫn là chào thua trước cảm xúc của con người.

Thứ khó điều khiển nhất trên thế giới này không phải là một tên lửa có cấu trúc cầu kỳ mà là một lòng người với vạn ngàn cảm xúc.

.

Albert thở dài, nể mặt người trước mắt được đại vĩ bảo vệ, nên mới chậm rãi đưa ra lời khuyên.

"Kiếp người trắc trở, mỗi ngày được mở mắt đã là điều may, anh sao cứ phải sống chật vật như thế này? Xem như anh nói đúng đi, cứ cho là bản thân anh sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào đi. Nhưng mà chính vì như thế nên anh càng phải mở lòng, sao anh không dùng tất cả thời gian để sống trong hạnh phúc cùng với người đó? Sao nhất thiết là phải tự mình ôm lấy quả bom nổ chậm thế? Sao anh biết cậu ấy sẽ không đau lòng vì anh? Sao anh biết cậu ấy sẽ hạnh phúc bên người khác? Anh luôn muốn cậu ấy phải hạnh phúc nhưng nổi đau lớn nhất của cậu ấy chính là anh đấy. Kim Taehyung, tôi biết anh luôn muốn chu toàn cho Jeon Jungkook, nhưng anh thử nghĩ xem, một người sống mà không có tim thì có được gọi là sống không?"

Họ Kim nắm chặt quyền tay, mắt nhắm nghiền, nhịp thở của anh trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Mặc cho trạng thái của Kim Taehyung đang bắt đầu tuột dốc xuống, Albert nhất quyết không cho anh đường lui.

"Tôi không phải là anh, tôi tất nhiên không hiểu được tâm tư của anh, tôi cũng không có quyền chen chân vào câu chuyện này, nhưng nếu đổi ngược lại tôi là anh thì tôi sẽ không để người mình yêu phải hao tốn tâm tư để lo lắng cho mình đâu, càng không đành lòng đẩy em ấy về phía người em ấy không yêu."

Dứt lời Albert hiên ngang cất bước, trước lúc bước ra cửa còn không quên để lại ánh mắt miệt thị dành cho họ Kim, giọng cô nghênh ngang.

"Tối qua cậu ấy điện đến, tâm tình hỗn loạn lắm, nếu còn là đàn ông thì hồi báo người ta một chút đi. Lần này mà anh còn cứng đầu thì anh chính là kẻ hèn nhát nhất thiên hạ này."

Cái chất giọng cao chót vót, đầy sự khinh thường hòa cùng tiếng giày cao gót cao sang như một áp lực vô hình đè nặng lên trái tim của Kim Taehyung.

Họ Kim mở mắt, thở như chưa từng được thở, mồ hôi lạnh rịn ra cả trán, mu bàn tay còn ghim kim truyền đã kích động đưa lên bấu chặt lên vị trí tim, Kim Taehyung thậm chí nghe rõ tim mình đập đến muốn nhảy cả ra ngoài. Anh không thể bật ngồi dậy, chỉ có thể nằm đó cố đè nén lại cảm giác khó chịu, đau đớn này.

Hôm qua bị thương đưa vào đây điều trị, cơ thể đau nhức đã đành đêm qua anh còn mơ thấy ác mộng, thấy bản thân mình sắp bị con dao phẫu thuật bén ngót đâm xuống, may mắn là khi mũi dao gần chạm đến mạch cổ thì anh giật mình tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên khi thức giấc chính là đầu đau như búa bổ, cơ thể rã rời không thể cử động nổi, mất máu quá nhiều khiến cơ thể suy yếu, mở mắt ra đói rã cả ruột, chưa kịp thích ứng với môi trường thì bị một cô ả xa lạ nào đó chọc tức, người lạ này còn tùy tiện đụng vào đồ của mình.

[ Vkook ] || [ HOÀN ] || MONEY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ