79. Trở về nơi bắt đầu

775 41 5
                                    

"Anh nói gì cơ?"

Kim Taehuyng vuốt nhẹ mái tóc của Jungkook, nhẹ nhàng nói.

"Henry và Ruby đã rời đi rồi."

Jungkook có vẻ khó chấp nhận, cậu gượng hỏi.

"Tại sao chứ? Không phải còn nhiệm vụ sao?"

Taehuyng dịu dàng hôn lên chóp mũi của Jungkook, hai tay ôm lấy gương mặt mỹ miều, trán kề trán, giọng điệu ôn nhu.

"Câu chuyện của hai người họ rất phức tạp. Sau nhiệm vụ lần này, anh sẽ cùng em đến thăm Ruby."

Đôi mắt long lanh của Jungkook cụp xuống, cậu gật nhẹ đầu, sau đó hôn lẹ lên đôi môi ngọt ngào kia.

_

Mr. Roy e dè nhìn Richter.

Vẫn là trong căn phòng làm việc đấy.

Hồi lâu sau, Mr. Roy mới thận trọng lên tiếng.

"Nhiệm vụ cuối cùng...cần phải thực hiện hay không..."

"Cần."

Không để Mr. Roy dứt câu, Richter đã lập tức khẳng định.

"Nhưng...ngài đã biết được thân phận của kẻ sát nhân đó, tại sao phải để hai người đó tiếp tục?"

Richter cùng Darly hợp tác đã hơn 10 năm, thông tin về những kẻ dưới trướng đều là do Darly cung cấp, đến kế hoạch trả thù lần này Darly cũng ngỏ ý muốn cùng giúp đỡ một tay.

Có thể nói mọi kế hoạch, đường đi nước bước của Richter đều có sự tham gia và hiểu biết của Darly.

Khúc mắc còn đọng lại duy nhất là tại sao tên đàn ông này lại vẽ đường cho kẻ địch tìm đến tận cửa như thế.

"Không phải theo như kế hoạch của tôi và Darly thì vẫn còn một người cần phải tiêu diệt nữa sao? Chìa khóa vàng vẫn còn đấy cơ mà."

"Việc này thật sự rất nguy hiểm, sự việc đã bị bại lộ, không biết được Darly sẽ hành động tàn nhẫn như thế nào..."

"Đó."

Richter gằn giọng.

"Là nhiệm vụ của người thi hành."

Ánh mắt sắc lạnh ánh lên từng tia tàn nhẫn.

"Từ khi nào việc sống chết của người thi hành lại liên quan đến chúng ta thế?"

Mr. Roy đơ người.

Không khí trong phòng rơi vào bóng đêm tĩnh lặng.

Thật ngộp thở, cái sự nhẫn tâm đến ác nghiệt này thật khiến cho Mr. Roy cảm thấy ghê sợ.

Hai người thi hành còn lại của cuộc chơi này, một là con của kẻ thù, một là con trai của Richter.

Người con trai duy nhất còn bên cạnh - Kim Taehuyng.

Vậy mà...

"Tôi hiểu rồi, là sự bồng bột của tôi, mong ngài thứ lỗi."

Mr. Roy nói xong liền nghiêm chỉnh cúi đầu.

"Được rồi, ra ngoài đi."

"Vâng."

_______

[ Vkook ] || [ HOÀN ] || MONEY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ