69. Vụt mất trong tầm tay

850 48 11
                                    

Kim Taehyung 5 tuổi.

Trong ánh chiều muộn có một cậu nhóc đang tay trong tay cùng mẹ, cậu thể hiện ra vô vàn cảm xúc.

"Nhưng bạn ấy là người xấu, bạn ấy đã đánh Jinna, con chỉ đáp trả lại thay Jinna thôi mà."

Người mẹ ôn nhu cười, bà xoa nhẹ mái tóc mềm của con trai.

"Vấn đề không phải lúc nào cũng được giải quyết bằng bạo lực, nếu con muốn tìm lại công bằng và bảo vệ mọi người con có thể làm cảnh sát."

Nhóc con bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng.

"Con không thích làm cảnh sát đâu, vừa cực nhọc lại nguy hiểm, làm cảnh sát á thì sự an toàn của xã hội luôn phải đặt lên ưu tiên, con chẳng muốn bỏ lại người con yêu quý đâu."

Tay cậu nhóc lại càng siết chặt lấy tay mẹ mình, nụ cười cậu rạng rỡ trong nắng chiều lung linh.

"Sau này con sẽ trở thành một đầu bếp, sẽ làm cho mẹ thưởng thức hết tất cả vị ngon trên đời. Có như thế ở bên con mẹ mới cảm thấy vô cùng hạnh phúc."

Kim Taehyung 12 tuổi.

Quyển nhật ký nhỏ nằm gọn trên bàn, từng trang giấy in hằn những dòng chữ nắn nót.

"Con lại học được thêm một món mới, con đã làm thử và thất bại khá nhiều lần. Nhưng không sao, cuối cùng thì con vẫn đã chinh phục được món ăn này tuy vẻ ngoài trông không bắt mắt lắm nhưng hương vị cũng rất ngon. Mẹ mau trở về đi, con đã có thể tự lo cho bản thân rồi sẽ không để mẹ bận lòng nữa, con cũng đã có thể cho mẹ hưởng thụ thành quả hạnh phúc rồi."

Mỗi trang giấy là mỗi giấc mơ, là nỗi niềm vô vọng của đứa trẻ 12 tuổi.

Quyển nhật ký rất nhanh đã bị mài mòn, trang cuối cùng chỉ còn lại vài con chữ cô độc.

"Con sẽ trở thành cảnh sát."

Kim Taehyung 20 tuổi.

"Tôi - Kim Taehyung với cương vị là một người cảnh sát tôi sẽ toàn tâm toàn ý với trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, sẽ trung thực và trung thành với nghề nghiệp đã chọn. Kính trọng, lễ phép với nhân dân. Sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. XIN THỀ."

Kim Taehyung 27 tuổi.

Hắn không đắn đo, không do dự?!

Những nạn nhân, những người dân của hắn đang mang vẻ mặt gì? Đau khổ, tuyệt vọng, bất lực.

Cách họ nhìn hắn như đang nhìn sợi dây cứu mạng duy nhất của cuộc đời mình, họ không muốn chết, họ còn gia đình, bạn bè, sự nghiệp, họ còn quá trẻ để nằm lại nơi rừng núi lạnh lẽo này.

Nhưng Jeon Jungkook cũng thế mà?

Những thứ họ sợ chẳng lẽ không giống những thứ mà Jeon Jungkook vẫn luôn sợ hãi sao?

.

Không biết tại sao mà thâm tâm của Jungkook lại không cảm thấy sợ hãi về quyết định của Kim Taehyung, cậu cảm thấy điều này rất quen thuộc, một kí ức mờ ảo xoay chuyển trong trí não, kí ức mang đến một nỗi đau xé nát tâm can.

[ Vkook ] || [ HOÀN ] || MONEY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ