Khoảng vào 23 giờ cùng ngày, cả hai người Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã được về đến nhà.
Căn nhà bình thường ấm áp nay lại chẳng có một chút hơi ấm nào, yên tĩnh và lạnh lẽo. Taehyung bước vào nhà trước tiên, nhìn quanh căn nhà chẳng thấy bóng dáng của Henry đâu, Kim Taehyung buộc miệng.
"Quái lạ, cậu ta có thể đi đâu chứ?."
Jungkook từ từ tiến lại bên cạnh Taehyung, cậu nhìn anh, hỏi.
"Chuyện gì cơ?."
"Henry lại đi đâu mất rồi.", câu trả lời có chút bực dọc.
"Chắc là cậu ấy đi dạo đâu đó cho khuây khỏa thôi, đừng lo.", Jungkook vừa nói vừa bước tới xoa xoa tóc anh.
Kim Taehyung vẫn nghiêm túc, anh cầm lấy bàn tay xinh đẹp đang đặt trên mái tóc của mình xuống, giọng trầm khàn nguy hiểm.
"Em quên rồi sao? Đó không còn là Henry mà em từng quen biết nữa."
Jungkook nhìn Taehyung, mỉm cười dịu dàng.
"Tôi biết, và vì tôi hiểu rõ nên mới có đủ dũng khí để bảo anh yên tâm."
Phản ứng của Kim Taehyung đầu tiên là bất ngờ sau đó là nghi ngờ.
"Em biết Henry đang ở đâu đúng không?."
Jungkook cũng chẳng vội vàng đáp lại, cậu tiến đến cạnh chậu hoa hồng đen tuyền đang tỏa ra vẻ đẹp kì bí.
"Anh nói xem? Kẻ làm ác thì phải lãnh hậu quả như thế nào? Chúng ta đến đây không phải với tư cách là một người thi hành hay sao?."
Đóa hoa hồng mềm mại được Jungkook vuốt ve dịu dàng, cậu ấy si mê nhìn đóa hồng xinh đẹp trong tay, giọng nói nhẹ nhàng.
"Lúc nãy tôi đã định nói với anh nhưng rồi lại quên mất. Thật ra người cần được bảo vệ không phải là Ruby mà là Williams."
_______
4 giờ trước.
Chiếc xe chở tội phạm Williams vẫn đang chạy đều đều trên con đường quốc lộ. Trong xe có hai viên cảnh sát, một người lái xe, một người khống chế Williams.
Viên cảnh sát thứ nhất vẫn đang chăm chỉ lái xe, nhưng người đồng đội của anh ta nhanh chóng nhận ra vấn đề, người cảnh sát ngồi sau hơi hoảng loạn nói.
"Cậu đang đi đâu vậy hả? Đây đâu phải là đường trở về trụ sở của chúng ta."
Tên lái xe vẫn im lặng, gã từ tốn nép xe vào một bên làn đường. Cái đầu chầm chậm xoay lại nhìn hai kẻ đáng thương phía sau mình, gương mặt của con người đã không còn, tại thời điểm đó là một chiếc mặt nạ đang mỉm cười toác hoác.
Một làn khói bao phủ cả chiếc xe, những tiếng cháy tí tách của lửa rồi lại một cơn gió đi qua mang tất cả oán hận trút lên ngọn lửa. Ánh lửa phừng lên thể hiện sự hùng dũng của mình trong đêm tối, xuất hiện và mang đi tất cả oán niệm thế nhân.
_
3.00 am.
•cạch•, cánh cửa nhà mở ra một thân người cường tráng bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook ] || [ HOÀN ] || MONEY
Fiksi PenggemarRACHE - Một tổ chức bí ẩn và kì lạ. Trong đó có 12 người được chọn với tư cách là người thi hành, do ông Richter - một nhà ngoại thương giàu có điều khiển. Nhưng tổ chức này có thật là chỉ hành động đơn giản như vậy ? Chỉ muốn thay trời hành đạo ? ...