71. Sự kiện trăng máu [1]

797 46 1
                                    

Buổi sáng Jeon Jungkook tỉnh dậy với những dấu hôn trên người và một cơ thể khá uể oải.

Giống như những gì đã từng diễn ra, Kim Taehyung là người đánh thức, vệ sinh thân thể, nấu bữa sáng, và sửa soạn cho cậu Jeon.

Nhìn họ Kim bấy giờ rất giống một người  quản gia mẫu mực, trùng hợp thay ở một nơi song song khác Jeon Jungkook cũng từng như thế.

_

9 giờ.

Jeon Jungkook đứng trầm lặng trước cánh cửa phòng lạnh lẽo.

Ở trên cánh cửa có đề hai chữ " Nhà Xác".

Cạch, cửa phòng hé mở, một dáng người cao ráo trong chiếc áo blouse xuất hiện.

Anh ta liếc nhìn cậu, ánh mắt trông bộ nhạt nhẽo lắm.

"Vào đi."

Cộp cộp cộp

Đế giày dẫm lên sàn nhà lạnh lẽo, tạo ra âm thanh thật gai người.

Tên bác sĩ nhìn bao quát một lượt, rồi tiến đến một ngăn kéo có hình ô vuông. Anh ta không nhanh không chậm kéo cánh cửa cõi chết ra.

Đóa hoa đã héo hon tự bao giờ.

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng lồng ngực Jungkook vẫn không trốn thoát khỏi cơn đau nhói, đột nhiên cảm thấy khóe mắt nóng hoe.

Vết thương ở trên cổ đã được khâu lại, dáng vẻ khi ngủ của em rất đỗi bình yên, hình như khóe miệng còn đang kéo theo ý cười nhàn nhạt.

"Cậu là người nhà sao?"

"Không phải...", giọng cậu nghẹn đi.

Jungkook dừng lại ít giây, trấn tĩnh lại bản thân cậu lại tiếp.

"Tôi đến để thực hiện lời hứa với em ấy, người này với tôi rất đáng trân trọng."

Tên bác sĩ lạnh lùng nhìn vào cơ thể bất động, giọng anh ta trầm.

"Cậu làm thủ tục đi, đến giờ phải xuất phát rồi."

Jeon Jungkook vẫn chìm trong nỗi buồn khôn xiết, chẳng mảy may để ý đến những vấn đề kì lạ xung quanh.

Câu từ của tên bác sĩ này thật sự có điểm dị lạ, còn nữa cả căn phòng đều bao phủ một màu trắng xóa, vậy mà lại có rất ít điểm nổi bật.

Jeon Jungkook đứng cạnh bác sĩ, bóng của cậu in xuống sàn nhà còn tên bác sĩ thì lại không.

Người này không có bóng.

-

Giữa hai người là một cánh cửa, tưởng gần nhưng lại rất xa.

Tên bác sĩ với ánh mắt sắc lạnh đứng trong căn phòng trắng xóa chứa đầy cổ tử thi, sau lớp khẩu trang hình như đang cười nhưng có vẻ cũng không phải thế.

Cánh cửa ranh giới từ từ khép lại, trước khi nó trở về dáng vẻ im lìm bất động thì Jungkook đã loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó nói rằng.

"Đến giờ phải xuất phát rồi."

-

Jeon Jungkook lững thững bước ra khỏi bệnh viện, vừa ngước mắt lên đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng sẵn ở nơi đó chờ đợi.

[ Vkook ] || [ HOÀN ] || MONEY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ