Em...lại định làm gì đấy?"
Giọng nữ nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng đâu đó vẫn nghe thấy sự lạnh nhạt và thương xót, hai thứ tương phản cùng đảo nghịch trong một câu nói, khiến cho người vừa nghe thấy đã sợ đến cứng người.
Henry hoảng sợ đến kinh người, không dám quay đầu lại để xác nhận, cậu biết, cậu quen thuộc giọng nói này, trong lòng vừa vui sướng vừa sợ hãi. Vừa mong lại là không muốn.
Ruby đứng dựa người vào tường, đôi tay đẹp đẽ khoanh chặt trước ngực, gương mặt lạnh nhạt có, lo lắng có, đau lòng cũng có...
"Chị hỏi em định làm cái gì?"
Nghe được sự tức giận trong ngữ điệu của Ruby, Henry không muốn làm chị buồn bực nữa, rụt rè quay lại nhìn chị, vẻ mặt đáng thương đến cùng cực.
Henry hơi nghẹn ngào, nói
"Em muốn ngủ."
Ruby nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu. Cô chậm rãi hỏi ngược.
"Em đã ăn gì chưa? Đã uống thuốc chưa?"
Henry vẫn ngây ngẩn như vậy, anh lắc đầu một cách máy móc.
"Chị đã nấu ăn rồi, em ăn một chút đi, uống thuốc rồi hãy đi ngủ."
Ruby nói xong liền muốn xoay người rời đi. Trong một khắc ngắn ngủi đó, cảm xúc trong người Henry như núi lửa phun trào, bao nhiêu hoảng sợ, kinh hãi đều theo bóng lưng đó mà kéo về trong tâm trí.
Bóng lưng đẹp đẽ đó thật sự khiến cho Henry ám ảnh, ngày đó, cái ngày định mệnh đó, Ruby cũng rời đi với bóng lưng mệt mỏi này.
"Chị!", Henry gần như hét lên.
Ruby có hơi cả kinh, cô tức khắc xoay người lại.
Nhìn gương mặt xanh xao cùng ánh mắt ngấn nước đầy sợ hãi của Henry, Ruby cũng cảm thấy lòng mình nặng nề hơn.
Cô biết cả hai đã không thể cư xử thân mật như trước được nữa, dù có cố đến mấy, dù có gần nhau đến bao nhiêu đi nữa thì khoảng cách nơi trái tim của hai người cũng đã cách xa ngàn dặm.
Nhưng đâu đó, ở trong tim, trong tâm trí, trong tâm hồn của Ruby vẫn muốn lần nữa là một chỗ dựa cho Henry, người con trai mà cô trân quý nhất.
.
Ruby ánh mắt buồn buồn lặng lẽ nhìn thiếu niên trước mắt, cuối cùng thở hắt ra một hơi cố nở ra nụ cười tự nhiên nhất.
"Đừng lo, chị vẫn sẽ ở đây thôi."
Đôi vai rộng lớn khẽ run rẩy, Henry cúi gầm mặt xuống che đi đôi mắt ướt nhòe, anh nghẹn ngào hỏi
"Chị thất vọng về em lắm phải không?"
Không gian chìm vào bể sâu tĩnh lặng, không nhanh không chậm nhưng đủ bóp nghẹn trái tim sợ hãi của Henry.
"Không có, đó chỉ là một cái đánh, chị không để ý đến."
"Nhưng..."
Ga giường bị Henry siết đến biến dạng, nhàu nát, từng đường nét khó coi, đau đớn trên ga giường cũng giống như trái tim của Henry vậy, không được trọn vẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook ] || [ HOÀN ] || MONEY
أدب الهواةRACHE - Một tổ chức bí ẩn và kì lạ. Trong đó có 12 người được chọn với tư cách là người thi hành, do ông Richter - một nhà ngoại thương giàu có điều khiển. Nhưng tổ chức này có thật là chỉ hành động đơn giản như vậy ? Chỉ muốn thay trời hành đạo ? ...