64. Tìm đường thoát thân

755 44 7
                                    

Khoảng cách ngày càng thu hẹp, một vật nặng vô hình đè lên lồng ngực của Jeon Jungkook, hô hấp từ đó trở nên khó khăn kì lạ.

Trong đầu vang lên inh ỏi tiếng tim đập, nói không sợ hãi chính là nói dối, hiện tại cả hai chân và tay đều bị xích lại chẳng còn gì để chống cự lại thứ dơ bẩn trước mắt cả.

Đột nhiên ánh mắt của Jungkook trở nên sắc bén, có gì mà Jeon Jungkook này không dám làm cơ chứ.

Cậu Jeon hơi nâng mặt lên, mở khoang miệng rồi đưa chiếc lưỡi đỏ hồng của mình ra bên ngoài vẻ mặt thách thức lắm.

Gã kia có chút sững lại, gã nhăn mày khó hiểu.

Jeon Jungkook trở lại dáng vẻ ban đầu, miệng kéo lên nụ cười ngọt ngào, cất cái giọng bỡn cợt.

"Lũ người ngoài kia sẽ không ngu ngốc đến nổi bỏ tiền ra mua một xác chết đâu nhỉ?"

Ánh mắt tên to con nghiêm lại, nhưng gã vẫn cố tỏ ra vẻ thản nhiên, cuối cùng lại cười nhạt.

"Định cắn lưỡi tự vẫn? Mày dám sao?"

Ánh mắt Jeon Jungkook cong lên ý cười, cậu không đáp lời để không gian rơi vào khoảng không tĩnh lặng rồi một tiếng "Bụp" khe khẽ vang lên.

Một dòng máu đỏ tươi lướt xuống chiếc cằm trắng nõn rồi lại thêm một dòng máu nữa xuất hiện. Jeon Jungkook đắc ý đưa chiếc lưỡi đỏ hồng đã nhiễm đầy máu đỏ ra trước mắt của gã.

Tên cặn bã này trợn tròn mắt, vẻ mặt tức khắc tái xanh, gã hét lên đầy giận dữ.

"Cái thằng chó điên này!!"

Jeon Jungkook ngước nhìn gã bằng đôi mắt ngây thơ tròn xoe long lanh ánh nước, nét mặt không lấy gì là đau đớn, cậu nhàn nhạt kéo lên một nụ cười trông ngọt ngào lắm.

Một tên từ bên ngoài chạy vào, có lẽ là bị đánh động bởi tiếng hét giận dữ ban nãy của gã to con. Tên này vừa liếc mắt nhìn đến khuôn miệng nhễu nhão máu của Jungkook thì lập tức xanh mặt.

Nó cứng họng không thốt nên lời nổi phải qua ít giây sau mới có thể định thần lại, nó hạ giọng khuyên nhủ.

"Thôi được rồi, thằng này vừa về khách nhìn hình thì ưng lắm trả giá cao ngất, mày đừng đụng vào làm gì, bán nó đi rồi thì mày muốn loại như nào mà ông chủ không cho mày được."

Ánh mắt gã vẫn ghim chặt vào khuôn mặt khả ái, trông vừa đáng sợ cũng vừa đáng yêu của ai kia.

Gã tặc lưỡi, cất lại cái thứ bẩn thỉu của mình vào, giọng trầm đặc chưa nguôi sự bực tức.

"Mất cả hứng. Một lũ chó sắp chết đến nơi còn tỏ vẻ thanh cao." 

Nói rồi cả hai tên đều xoay mặt rời đi, cánh cửa hầm nặng nề khép lại, lúc này Jeon Jungkook mới lộ ra vẻ mặt đau đớn, mồ hôi thoát ra đầy trên vầng trán, cậu hằn học nhìn về cánh cửa đen xì im lìm đó lòng thầm chê cười.

"Là ai sắp thất bại còn chưa rõ đâu, tụi mày bắt trúng một con rắn độc thì làm gì còn đường sống sót."

____

[ Vkook ] || [ HOÀN ] || MONEY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ