67. Giấc ngủ vĩnh hằng

751 43 3
                                    

11 giờ trưa.

Anny lại đến và đưa cơm như thường lệ, đôi mắt mệt mỏi không quên ra hiệu cho Jungkook.

3 giờ 30 phút chiều.

Một chiếc xe tải cỡ nhỏ xuất hiện.

Hôm nay có thêm bốn người nữa được cử đến.

6 giờ 15 phút chiều.

Buổi ăn tối trọn vẹn cuối cùng được đưa đến.

Đồ ăn trước mắt nhưng bọn họ làm gì còn tâm trạng mà nuốt vào chứ. Bộ mặt ai nấy cũng rầu rĩ đến khó coi.

Trên cơ thể của Anny lại xuất hiện thêm những vết thương mới.

8 giờ 23 phút tối.

Jeon Jungkook nghe những tiếng tục tĩu oang oang ở bên ngoài, có vài tên hình như đã say khướt.

Bọn nó đang ăn mừng sao? Vì việc làm kinh tởm đến buồn nôn mà bọn nó đã thực hiện?

Một lũ súc vật.

12 giờ 34 phút sáng.

Jeon Jungkook nghe thấy tiếng khóc, tiếng cầu xin đầy thảm thiết.

Là cảnh tượng hãi hùng mà ngày đầu tiên cậu đã chứng kiến, vẫn là cậu trai đó, vẫn là tên to con bậm trợn đó.

Cơ thể Jungkook cử động dữ dội, sợi xích ghìm chặt vào cổ tay và chân khiến nó nổi lên mảng đỏ khó coi. Tiếng gào thét kinh hoàng của cậu trai đó đã làm đáy mắt của Jungkook đẫm nước.

Những tên còn lại đã say mèm, người tỉnh táo duy nhất còn được tự do chính là Anny.

Cánh cửa tầng hầm chưa đóng chặt bóng dáng gầy gò, thấp bé của Anny đã lọt vào tầm mắt của Jungkook.

Một tia hi vọng vọt lên trong đáy biển đầy nước nhưng khi đôi mắt vô hồn của Anny đáp trả lại thì vầng trăng sáng duy nhất trong đôi mắt của Jungkook cũng vụt tắt.

Vẻ mặt Anny bình thản, không, là vô cảm. Đối với việc này con người cô đã không còn hơi sức để bày ra một biểu cảm nào nữa, cô gái nhỏ đưa đôi bàn tay gầy guộc của mình lên rồi tự bịch chặt lấy khuôn miệng của chính mình.

Ánh mắt thống khổ nhìn về phía của Jungkook như nhìn về tia sáng hi vọng cuối cùng của cuộc đời.

Jeon Jungkook hiểu rồi, cái mùi cồn nồng nặc trong không khí ẩm thấp đã làm cậu tỉnh rồi. Tên to con kia say, đầu óc không được tỉnh táo nếu bây giờ cậu làm kinh động đến hắn thì người bị hành hạ tiếp theo có thể chính là Jeon Jungkook. Hắn có cồn trong người cái chất kích thích thần kinh kì diệu khiến con người ta như quên mất nổi sợ và dè dặt chỉ muốn chạm vào những thứ mà bản thân muốn chiếm và có được.

Một đôi mắt tuyệt vọng đang hướng về phía của Anny dù biết là vô vọng nhưng theo bản năng vẫn tìm lấy cơ hội giải thoát cuối cùng.

Nhưng rồi cánh cửa tầng hầm cũng khép lại ngăn cách ánh sáng ấm áp chạm đến địa ngục lạnh lẽo. Trái tim cũng khép lại không còn ấm áp.

12 giờ 50 phút sáng.

Cơ thể tàn tạ của em trai nhỏ bị vứt vào một góc của tầng hầm.

[ Vkook ] || [ HOÀN ] || MONEY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ