"Cậu ta đến rồi, thưa ngài."
Cô gái lễ phép chuyển lời, dáng người khép nép đứng sát cánh cửa.
Người đàn ông nọ đặt lại ly rượu vang ngọt đắng xuống bàn, ông ta đứng lên làm một loạt động tác khởi động rồi lại quay sang mỉm cười dịu hiền.
"Đưa vào đây."
Cụp đôi mắt, vẻ mặt cô thoáng nét đau buồn nhưng chất giọng vẫn đều đều như một người máy.
"Vâng, tôi sẽ đưa cậu ta đến ngay."
Cô xoay gót rời đi, mỗi bước đi đều như đang đeo đá vào chân, nặng nề không thể tả.
Đến khi đứng đối diện người kia Albert mới dám ngẩng cao đầu, trước mắt cô là dáng vẻ vô cùng tiều tụy của Sunny.
"Vào đi."
Sunny nhìn cô khẽ mỉm cười, nét cười dịu dàng mà bi thương làm sao.
Vẻ mặt Albert thoắt cái biến sắc, khi Sunny đi lướt qua cô đã vội vã nắm lấy cổ tay anh, giọng cô run lên.
"Hay là cậu trốn đi đừng vào đó nữa, ông ta...ông ta thực sự điên rồi."
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang, Sunny gỡ bàn tay của Albert ra, vừa dứt khoát bước đi vừa nhẹ giọng lên tiếng.
"Tôi quen rồi, không sao đâu."
Bóng hình của Sunny khuất sau cánh cửa. Tiếng cửa khép lại thật lạnh lẽo, Albert bước đến đứng đối diện với cánh cửa đã im lìm bất động.
• CHÁT •, cái thứ âm thanh đau đớn vang lên.
Tiếng động mạnh và đột ngột khiến cho Albert không khỏi giật mình, cả cơ thể cô run lên bần bật, dù cho có trải qua bao nhiêu năm đi nữa thì ám ảnh về bạo lực vẫn sẽ in động lại mãi trong trí nhớ của cô gái trẻ.
.
Trong căn phòng, đồ đạc rơi tứ tung, vỡ tan tành.
Sunny bị đánh ngã vật ra giữa sàn nhà đầy miểng vỡ, anh cố gắng gượng cả thân người đứng lên, không biết đã làm như thế hết bao nhiêu lần rồi.
Lưng thẳng vai nghiêm, cả cơ thể gầy gò vẫn còn run lên vì những cơn đau thấu trời. Khóe môi bị rách, một bên má in đậm năm ngón tay, bụng anh đang quặn đau lên từng cơn, cảm tưởng như ruột gan đã bị đảo lộn, vỡ nát hết cả.
"Nhìn dáng vẻ của cậu xem ra thời gian qua làm việc rất chăm chỉ nhỉ?"
Người đàn ông lau đi vết máu ở mu bàn tay và dĩ nhiên đó không phải là máu của ông ta.
Hơi thở đứt quãng vì đau, Sunny vẫn cố đáp lời bằng dáng vẻ nghiêm chỉnh nhất.
"Vâng, thưa ngài."
Chiếc khăn tay trắng xóa nhiễm đầy những vết ố bẩn màu đỏ thẫm vậy mà ông ta vẫn giữ điệu bộ rất trân quý mà cất nó vào lại trong túi áo.
"Cậu biết việc hiến máu quan trọng như thế nào không? Nếu không có đủ máu thì làm sao con quỷ kia chịu buông tha đây? Cậu biết rõ Jeon Jungkook là vật hiến tế, biết rõ càng về sau càng không được thiếu máu của cậu ta vậy mà vẫn để nhãi con đó biến mất, Sunny Qly cậu đúng là phế vật!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook ] || [ HOÀN ] || MONEY
FanficRACHE - Một tổ chức bí ẩn và kì lạ. Trong đó có 12 người được chọn với tư cách là người thi hành, do ông Richter - một nhà ngoại thương giàu có điều khiển. Nhưng tổ chức này có thật là chỉ hành động đơn giản như vậy ? Chỉ muốn thay trời hành đạo ? ...