87. Vết thương và hạnh phúc

803 34 2
                                    

Xuân - Hạ - Thu - Đông.

Một mùa, rồi lại một mùa trôi qua.

Người được bên nhau sẽ càng quấn quýt, hạnh phúc.

Người phải chia ly thì lại dằn vặt đau đớn ngày qua ngày.

_____

Một bó mẫu đơn xinh đẹp được đặt xuống trước ngôi mộ.

Chiều tàn, nghĩa trang chẳng còn bóng người qua lại. Chỉ có dáng người cao lớn kia vẫn đứng trước bia mộ, im lặng cuối đầu.

Nhanh thật.

Những kí ức ngọt ngào như mới chỉ vừa hôm qua, nếu được quay trở lại thật mong rằng thời gian lúc ấy sẽ là vĩnh cửu.

"Có những hoài bão mà cả đời cũng không thể hoàn thành được. Không phải là vì không quyết tâm đến cùng, mà là đã làm đến cùng nhưng lại chẳng thay đổi được số phận an bài."

Lần thứ hai Kim Taehyung đứng trước bia mộ này.

Đã rất lâu, thật sự quá lâu...

"Lâu rồi không gặp, mẹ."

Còn nhớ ngày đó, khi con còn chưa hiểu được cái đời tàn nhẫn như nào, mẹ đã luôn  dịu dàng dạy bảo con, mong sau này lớn lên con có thể bảo vệ được tất cả mọi người.

Con đã làm được.

Đã bảo vệ được tất cả mọi người.

Nhưng lại không thể bao bọc được người con yêu.

"Con đến để nói với mẹ rằng, con đã thực hiện được tâm nguyện của mẹ. Cám ơn mẹ vì khoảng thời gian xưa, xin lỗi mẹ vì đã không thường xuyên đến. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi, người cần phải đền mạng cũng đã phải trả giá. Chỉ là không tránh được có người vô tội nằm xuống."

Cái ánh mắt sắc lạnh, lúc nào cũng tinh ranh như hổ dữ ngày xưa đến nay đã không còn.

Chẳng còn điều gì khiến Kim Taehyung phải gồng mình chống chọi lại cái tàn nhẫn của cuộc đời.

"Con phải đi rồi, lần sau con sẽ lại đến."

Thế là xong rồi.

Linh hồn của người phụ nữ kia chẳng còn bị điều gì giữ chân nữa. Cô ấy có thể thanh thản mà rời đi rồi.

Một trận gió lớn nổi lên.

Chẳng hiểu sao những cánh hoa mẫu đơn kia lại yếu ớt rơi ra, hòa vào cũngg làn gió muộn rồi bay cao lên bầu trời rộng lớn.

_

"Ây dô, khách quý khách quý."

Một cậu trai trẻ hé mở cánh cửa lớn, vừa nhìn thấy Kim Taehyung đã liền hớn hở.

Kim Taehyung bước vào.

"Anh đợi một tí, để tôi bảo cô chủ."

Họ Kim tự nhiên như nhà của mình, ung dung ngồi xuống ghế sofa, còn tiện tay lấy ly, tự rót cho bản thân một tách trà thơm.

"Lại đến à?"

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

Bóng hình Ruby từ từ xuất hiện.

[ Vkook ] || [ HOÀN ] || MONEY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ