Đông đến, trái tim của em bị hạt tuyết chèn ép, một giấc ngủ sâu giống như nghìn năm về trước, em chìm vào giấc thiên thu của cõi vĩnh hằng, mãi mãi không tỉnh giấc.
-
Căn phòng bệnh trắng xóa, Jeon Jungkook im lìm bất động. Hơi thở cậu rất nhẹ, nếu không có thiết bị theo dõi ngay bên cạnh có lẽ chẳng ai biết được người này vẫn đang còn sống.
Bên cạnh giường bệnh, Kim Taehyung bao trọn bàn tay nhỏ nhắn của cậu, gục đầu lên và nặng nề rơi nước mắt.
Lúc nhìn thấy cậu nằm ngất trên sàn nhà, trái tim của hắn đã thật sự hẫng lại vài nhịp đập.
Giống như nhiều kiếp về trước, Kim Taehyung tận mắt nhìn thấy Jeon Jungkook ngã xuống.
Sau đó thì sao?
Cậu ấy, người mà Kim Taehyung yêu mãi mãi chẳng thể tỉnh lại nữa.
"Ha..."
Một tiếng thở nặng nhọc mang theo những âm thanh uất nghẹn nơi cổ họng.
Cứ như vậy, đêm đông lạnh lẽo, một người ra đi mãi mãi, một người chìm sâu vào giấc mộng, một người nát tan cõi lòng.
__
Sáng hôm sau.
Tại nhà tang lễ, có ngọn lửa đang bập bùng thiêu rụi đi những thứ đau đớn.
Không có một người thân nào đến, sống một cuộc đời của người nô lệ ra đi như cách con búp bê cũ kỹ bị vứt bỏ.
Nơi này chỉ có hai người vững chân ở lại, một là Sunny, hai là tên bác sĩ ở trong nhà xác ngày hôm trước - người đàn ông không có bóng.
"Anh biết vì sao cô ta lại tự móc mắt của mình ra không?", Sunny lên tiếng.
"Áo cậu mặc hàng ngày bị vết bẩn bám lấy, cậu lại chẳng muốn rửa sạch à?", tên bác sĩ cợt nhả.
"Tôi đang nói chuyện nghiêm túc."
"Vậy cậu nghĩ tôi đùa với cậu sao? Mắt cô ta chứng kiến những gì cậu biết không? Những thứ đó kinh khủng đến mức nào cậu biết không? Khi tôi đi đến, linh hồn trong đôi mắt đã vỡ vụn từ lâu, thay vì có màu trắng ngà như những đôi mắt khác thì phần linh hồn này lại mang màu đỏ máu."
Có lẽ thứ khủng khiếp nhất mà cô gái này từng chứng kiến là cảnh cậu bé nhỏ tuổi dùng ánh mắt tuyệt vọng cầu cứu nơi cô, cảnh cậu ấy mỉm cười dịu dàng ra tay tự kết thúc mạng sống của mình.
Đảo mắt một cái, bác sĩ lại nói.
"Haha, lâu lắm rồi mới bắt được một phần linh hồn đáng thương đến thế."
Cách gã dẫn dắt câu chuyện rất khó chịu, rõ ràng là chuyện bi thương nhưng gã lại dùng thái độ cợt nhả để kể về.
"Quỷ dẫn đường, anh thật đáng kinh tởm.", Sunny từ tốn nói.
Vị bác sĩ khựng lại ít giây, sau đó mỉm cười "rạng rỡ", gã cong cong đôi mắt đỏ ngầu của mình.
"Cậu quên cậu vừa gọi tôi là gì à? Tôi là quỷ, có con quỷ nào lại mang vẻ cao quý không?"
Gã dừng lại, không cười nữa, cả thân hình cứ vậy mà dần dần tan biến trong không khí.
"Dẫn dắt quá nhiều đến bây giờ tôi cũng quên mất lý do tôi phải làm việc này rồi."
Tiếng nói lạnh lẽo của gã vẫn còn vang vọng dù cả thân thể đều đã đi mất.
"Tôi nghe họ nói, rằng bản chủ đã có dấu hiệu thức tỉnh, lần nữa cậu trai kia sẽ không còn nhiều thời gian đâu."
.
Tiếng lửa tí tách vang khẽ, tiếng tim đều đều di chuyển.
Dù trên thế giới này có xảy ra chuyện kinh hoàng, bi thương đến độ nào thì mọi việc vẫn không liên quan đến tạo hóa, dù bạn có đau đến chết đi sống lại, thì tạo hóa vẫn sẽ mặc kệ bạn, không có thứ gì trên đời quan tâm đến những nổi buồn của bạn, vậy nên đừng tự bỏ bê chính mình vì đến khi nhìn lại bạn sẽ thấy ngoài bản thân thì chẳng còn ai để ý đến hạt cát như bạn.
"Một hạt cát giữa sa mạc dù có biến mất cũng chẳng ai biết được."
"....hazz."
Xoa loạn mái tóc, Sunny khẽ cười chua chát.
"Chúng ta gặp nhau lần cuối nhé, chủ nhân."
-
11 giờ 50 phút tối.
Kim Taehyung vẫn túc trực xuyên suốt bên cạnh Jeon Jungkook.
Sunny đứng bên ngoài, qua tấm kính nhìn vào bên trong.
Cảnh tượng giống như nhiều kiếp trước, Kim Taehyung vẫn là người bên cạnh chủ nhân của anh, còn anh mãi mãi chỉ là người đứng phía sau.
Cắn chặt khóe môi đến nỗi bật máu, ánh mắt Sunny long lanh ánh nước.
"Dù sao đến bây giờ Kim Taehyung cũng chỉ là một người bình thường, không hơn không kém. Ít nhất mình cũng có một kiếp sống hữu dụng."
Tình yêu đơn phương, vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ không có kết quả.
.
Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong, họ Kim nghe thấy tiếng động liền vội vàng quay lại, nhưng Kim Taehyung còn không kịp lên tiếng thì đã bị đôi mắt hồ ly kia làm cho mơ hồ.
Taehyung chẳng thể cử động theo ý mình, Sunny chậm rãi đi đến, anh nói khẽ vào tai hắn.
"Kiếp này để tôi thay anh bảo vệ cậu ấy."
Cơ thể Taehyung di chuyển từng bước nặng nề, ánh mắt của hắn có tức giận, có buồn bã, có đau lòng nhưng chung quy vẫn là không muốn rời xa khỏi người đó.
Nhưng làm sao có thể? Kiếp này, không hơn không kém cũng chỉ là một người thường.
.
Cửa phòng bệnh khép lại cũng là lúc một cánh cửa khác bắt đầu mở ra.
Sunny lấy ra quyển kinh thánh dày cộm, trên cổ đã lơ lửng sợi dây chuyền có mặt hình thánh giá.
Kim đồng hồ chạy đều đều.
12 giờ đã điểm.
Không khí trong phòng tức khắc tuột xuống âm độ. Những tiếng gào thét bắt đầu xuất hiện vồn vã bên tai.
Buổi lễ trừ tà chính thức bắt đầu.
--
Thời gian ra chap không còn nhanh như trước được nữa, mình đã học cuối cấp rồi nên việc học bận kín luôn, mình không muốn ngừng viết, nhma cũng ít thời gian để viết.
Đến giờ mình xem việc này như việc dùng để thư giãn, vậy nên dù có ít hay nhiều người biết đến cũng kh quan trọng. Mình thấy thích khi viết ra câu chuyện của riêng mình và nếu bạn cũng thích thì xin hãy cứ ở lại, dù có hơi lâu lắc nhưng mình nhất định sẽ kể hết câu chuyện cho bạn nghe. Mình hứa đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook ] || [ HOÀN ] || MONEY
FanficRACHE - Một tổ chức bí ẩn và kì lạ. Trong đó có 12 người được chọn với tư cách là người thi hành, do ông Richter - một nhà ngoại thương giàu có điều khiển. Nhưng tổ chức này có thật là chỉ hành động đơn giản như vậy ? Chỉ muốn thay trời hành đạo ? ...