Một đóa hoa phù dung diễm lệ được đặt ngay ngắn bên khung cửa sổ.
Cánh cửa chẳng bao giờ khép lại, ánh nắng luôn chạm tới đóa hoa, những làn gió sẽ luôn tìm đến trò chuyện, vài hạt mưa cũng sẽ chạm vào.
Và đó là tự do.
Phù dung sớm nở tối tàn.
Nhưng đóa phù dung này chẳng bao giờ kiệt quệ.
Luôn xinh đẹp, kiêu sa đón nhận tự do.
Đến một ngày.
Albert chẳng còn nhìn thấy đóa hoa này nữa. Bên khung cửa sổ, hoa kia từ lâu đã suy tàn.
Lần này hoa chết, người chẳng đau lòng.
Vì sau cái chết là sự tái sinh.
___
Ở đâu đó, nơi không phải là thế giới này.
Sunny tỉnh giấc sau khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Đôi mắt hồ ly vẫn xinh đẹp như thuở ban đầu.
Nằm trên thảm cỏ xanh, dưới bóng cây cổ thụ, ánh mặt trời dịu dàng chẳng gay gắt, gió mát thổi xung quanh.
Đôi mắt mơ hồ nhìn lên phía trên.
Cơ thể chẳng đau đớn, tâm trí chẳng rối bời, lòng ngực chẳng thắt đau.
Sunny cứ như thế, bất động, rất lâu, rất lâu. Hàng giờ đồng hồ trôi qua, đến khi mặt trời chẳng còn vững nhường chỗ cho trăng lên.
Cảnh vật yên bình xung quanh chẳng đổi thay, chỉ có ánh trăng bạc pha lẫn xanh biển nhẹ nhàng âu yếm làn da anh.
Luyến tiếc.
Luyến tiếc quá khứ, luyến tiếc nỗi đau, luyến tiếc người anh thương...
Jeon Jungkook giống như mặt trăng vậy.
Thuần khiết, dịu dàng, xung quanh luôn là những ánh bạc lấp lánh xinh đẹp. Luôn mang đến cho người khác cảm giác khao khát chạm vào, nhưng lại quá cao khiến người ôm mộng rụt rè chẳng dám tiến.
Bao nhiêu năm trôi qua, kí ức của Sunny vẫn còn đó.
Đến tận lúc sắp sửa bước vào cuộc đời mới, anh vẫn mang một nỗi luyến tiếc lớn như núi, rộng như đại dương.
Sunny từ từ đứng dậy, thảm cỏ xanh giữa trời lộng gió đang nô đùa nhảy múa, tán cây cổ thụ cũng khẽ rung rinh, trái tim Sunny cũng thế.
Anh đứng đối diện với mặt trăng, tia pha lê rọi khắp người anh, ánh sáng rơi vào đáy mắt, rơi xuống đáy lòng sâu thăm thẳm.
Mặt trời và mặt trăng không thể cùng tồn tại. Nền trời có mặt trăng sẽ không bao giờ có sự xuất hiện của mặt trời.
Chúng ta từ khi sinh ra đã là đối lập nhau, anh và em là hai kẻ diễu hành vô tình lạc vào chốn nhân gian, và rồi rời đi với những dày vò sâu sắc.
Nếu em đã quên đi tất cả, anh cũng tình nguyện quên đi em.
Chúng ta không nên gặp lại.
Tạm biệt.
__________________
Khi Sunny lần nữa mở mắt, anh hiện tại là một đứa bé sơ sinh đang khóc vật vã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook ] || [ HOÀN ] || MONEY
FanfictionRACHE - Một tổ chức bí ẩn và kì lạ. Trong đó có 12 người được chọn với tư cách là người thi hành, do ông Richter - một nhà ngoại thương giàu có điều khiển. Nhưng tổ chức này có thật là chỉ hành động đơn giản như vậy ? Chỉ muốn thay trời hành đạo ? ...